Chương 166. Sủng lẫn nhau ('。• ᵕ •。') ♡.

721 40 7
                                        

Edit: LT

Nhìn khuôn mặt khiếp sợ của Hạ Thiên Tịch, Lăng Thần nhếch môi, bỗng nhiên cúi đầu, môi cạnh lỗ tai tinh xảo, lời nói nặng nề mang theo ý cười, "Bảo bối, bây giờ em đã là người của anh, chẳng lẽ cha em còn không phải cha anh sao!"

Trước khi hai bọn họ chưa phát sinh quan hệ, hắn có thể gọi là Hạ Nguyên soái, nhưng hai người bọn họ đã xảy ra quan hệ, Hạ Thiên Tịch đã là người của hắn, sao hắn còn có thể gọi Hạ Nguyên soái là Hạ Nguyên soái chứ?

Phải gọi là cha a, nhất định phải tuyên bố chủ quyền lãnh thổ a!

Hơi thở ấm áp khẽ chạm vào bên tai và cổ Hạ Thiên Tịch, làm thân thể Hạ Thiên Tịch run rẩy, hắn quay đầu ánh mắt hung dữ trừng Lăng Thần một cái, cũng không xem đây là chỗ nào mà tùy tiện động dục, thật sự một chút cũng không phù hợp với khí thế lạnh lẽo tôn quý bây giờ của anh hiểu không?

Hạ Thiên Tịch quả thật muốn khóc, bề ngoài Lăng Thần nhìn qua có cảm giác tuấn mỹ không ai bằng, khí thế lạnh lẽo làm người ta có cảm giác thần thánh cao thượng không thể xâm phạm, nhưng trên thực tế, hắn là một tên tồi tệ, vô sỉ vô lại côn đồ lưu manh.

Quả thật, nam thần không thể sống chung quá lâu với người thường, nếu không nam thần sẽ không còn là nam thần nữa.

Ánh mắt vô lực của Hạ Thiên Tịch nhìn Lăng Thần ở trước mặt chọn ba loại, đưa cho cha vợ đơn giản là ba loại thuốc lá, rượu và trà.

Hạ Thanh không hút thuốc hông uống rượu, đây là chuyện toàn bộ Liên Bang đều biết, cho nên Lăng Thần chỉ có thể chọn trà cho ông.

"Cha thích uống loại trà nào? Em có biết không?" Lăng Thần nhìn muôn vàn chủng loại lá trà rực rỡ trên kệ hàng, có trà xanh, trà đen, trà trắng các loại.

Những loại trà này, có loại lá trà của địa cầu cổ trước kia, cũng có loại trà được tổng hợp theo công nghệ mới.

Lăng Thần không thích uống trà, hắn cũng không nghiên cứu gì về lá trà, chẳng quả hắn gặp qua một ít người già thích uống trà trên cơ bản đều uống loại trà trên địa cầu cổ, nói rằng khi đó lá trà mới thật sự là hương vị của trà.

Hạ Thiên Tịch cũng không nghiên cứu gì với trà, nhưng loại trà Hạ Thanh thích uống hắn vẫn biết, hắn nghĩ nghĩ loại trà ngày thường cha uống, nói, "Cha thích uống trà xanh, hình như tên là Bích Loa Xuân, Long Tĩnh gì đó! Tên tôi cũng không hiểu lắm, anh tự nhìn xem!"

Lăng Thần nhìn nhìn trước kệ hàng, suy nghĩ một chút rồi nói, "Đi."

"Không mua sao?"

"Ừ, trà ở đây đều không quá chính tông, hôm nào anh tìm người làm ra một ít lá trà ngon rồi đem qua cho cha."
Nhìn Lăng Thần câu này cha câu kia cũng cha thật sự vô cùng thuận miệng, trong lòng Hạ Thiên Tịch dựng thẳng ngón giữa.

Anh có thể bớt vô sỉ một chút không?

Hạ Thiên Tịch bĩu môi, Lăng Thần đúng lúc quay đầu nhìn hắn, Hạ Thiên Tịch lập tức thẳng miệng, cười tươi vẻ mặt lấy lòng, Lăng Thần nhìn rồi nhướng mày.

Hai người đi tính tiền, bọn họ đã phải dùng sáu túi đựng đồ ăn, toàn bộ bên trong đều là đồ ăn vặt cho Hạ Thiền Tịch, làm mày Lăng Thần nhăn đến có thể trực tiếp kẹp chết một đám muỗi. Đôi mắt Hạ Thiên Tịch sáng lấp lánh khóe môi cong cong đứng ở mọt bên cười không ngừng, nhân viên thu ngân là một cô gái, nhìn hai nam sinh đều vô cùng soái, mặt đỏ một bên tính tiền một bên hỏi, "Hai người không phải là anh em sao."

[Edit][Đam]: TRỌNG SINH CHI CƯỜNG THẾ TRỞ VỀ - THANG VIÊN NHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ