Edit: LT
Thật ra thì bản thân Hạ Thiên Tịch vô cùng mệt mỏi, hắn bây giờ có thể nói là chỉ có ra khí chứ không có vào khí (?), quần áo cả người đều bị mồ hôi thấm ướt, ướt át dán chặt ở trên da vô cùng không thoải mái, trên trán hay gò má tinh xảo cũng nhỏ giọt, sợi tóc màu đen bị mồ hôi thấm ướt nhớp nhúa dán chặt vào gò má sợi này đến sợi khác phất cũng phất không ra.
Mà Lăng Thần một mực duy trì ở bên người hắn, thể lực của Lăng Thần so với Hạ Thiên Tịch tốt hơn nhiều, dẫu gì từ nhỏ đến lớn Lăng Thần vẫn luôn rèn luyện, mà Hạ Thiên Tịch cũng chỉ là cưỡng ép rèn luyện trong ba tháng, cũng coi như là lâm trận mới mài gươm, không vui cũng quang! Bây giờ lập tức phải chạy một thời gian dài như vậy, hắn còn chưa có xỉu đã tốt lắm rồi, nhưng bây giờ thể lực của hắn cũng đã tiêu hao quá mức, chỉ sợ không kiên trì lâu hơn nữa.
"Tịch Tịch, sao rồi? Còn có thể kiên trì không? Lăng Thần nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Hạ Thiên Tịch, đôi môi đầy tia máu, hàm răng cắn chặt đôi môi để cố kiên trì, làm cho Lăng Thần nhìn rất đau lòng.
Hạ Thiên Tịch không nói gì, bởi vì nói chuyện cũng hao phí thể lực.
Ba giờ chạy, Lăng Thần còn không đến mức thở dốc, nhưng hơi thở cũng đã hổn hển, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt của phu nhân nhà mình, hắn lập tức đưa tay ra đỡ cánh tay Hạ Thiên Tịch, mang hắn chạy, hơn nữa nói, "Tịch Tịch, đem sức nặng của em đẩy qua bên tôi."
Hạ Thiên Tịch liếc Lăng Thần một cái, khuôn mặt tinh xảo nhợt nhạt vô cùng quật cường, nhìn Lăng Thần cũng đã bắt đầu thở hổn hển, hắn nếu không thể mang theo mình còn có thể kiên trì chạy tới trường học, nhưng mà phải dẫn theo mình... Vậy khẳng định là không thể nào, lòng của Hạ Thiên Tịch hơi rạo rực, lúc này Lăng Thần còn có thể chiếu cố hắn, nói hắn không có cảm động thì hắn quả thật đúng là không có tính người.
Nhìn khuôn mặt tuấn mĩ lạnh lùng, nhưng bên trong con ngươi ngân sắc nhìn về phía mình không hề che giấu chút đau lòng nào, Hạ Thiên Tịch phun ra một hơi lập tức đem sức nặng toàn thân chuyển qua bên người Lăng Thần, để cho hắn mang mình chạy, dù sao có lợi mà không kiếm là kẻ ngu, hắn ngược lại muốn nhìn xem Lăng Thần có thể kiên trì đến giây phút cuối cùng còn có thể đem hắn chạy hay không?
"Chậc chậc... Ngươi thật sự rất là tiện nghi, rõ ràng người ta cũng đã rất mệt mỏi." Tiểu Cửu nhìn một màn này khinh thường vẫy đuôi nói.
"Ai muốn ngươi xen vào việc của người khác." Hạ Thiên Tịch ở trong đầu đang cùng Tiểu Cửu trao đổi.
"Ngươi rõ ràng có thể mượn phong hệ ma pháp làm cho thân thể nổi lên, không cần mệt như vậy."
Hạ Thiên Tịch hơi híp mắt. "Tiểu Cửu, ở trong Tử Vong rừng rậm ngươi biết rõ ràng ta không đánh bại được Viêm ma thú nhưng ngươi lại cố ý để cho ta đi, muốn hại tính mạng của ta, chuyện này ta còn chưa tính sổ với ngươi."
"Cái gì gọi là ta cố ý?" Tiểu Cửu vẫy đuôi tạc mao, "Rõ ràng là chỉ thị của hệ thống."
Hạ Thiên Tịch hừ lạnh một tiếng, hắn căn bản không tin con chó này, bởi vì lần đó ở trong Tử Vong rừng rậm hắn cảm thấy được, con chó này cố ý để cho hắn rơi vào nguy hiểm, là cố ý muốn cho hắn chết.
Trong mắt Hạ Thiên Tịch ấp ủ khói mù, lạnh lùng nói, "Tiểu Cửu, đây là lần cuối cùng, nếu xuất hiện chuyện như thế này nữa, bấy kể ngươi là cái gì, trước lúc ta chết dù có ngọc đá cũng vỡ ( đồng nghĩa với đồng vu quy tận.), ta cũng phải giết chết ngươi."
Đây là lần đầu tiên Hạ Thiên Tịch nói những lời tàn nhẫn như vậy, ngữ khí lạnh lùng khí tràng mạnh mẽ, trực tiếp làm cho thân hệ thống Tiểu Cửu cảm thấy nguy hiểm.
"Hừ." Tiểu Cửu vung vẫy đuôi mặt đầy ngạo kiều nói, "Sẽ không, thông qua lần đó ta cũng đã chính thức nhận ngươi làm chủ nhân của ta rồi."
"Như vậy thì tốt." Hạ Thiên Tịch lạnh lùng cảnh cáo xong cũng không hao phí tinh lực để trao đổi cùng tiểu Cửu, mà là quay đầu nhìn Lăng Thần một cái, Lăng Thần đã mang hắn chạy xấp xỉ nửa giờ, mà bây giờ hơi thở của Lăng Thần cũng rõ ràng là càng ngày càng nặng, ngực phập phồng cực kì kịch liệt.
________________________
Thanh: Đi bệnh viện Huế mấy ngày không edit được, vừa về hôm trước, xin lỗi mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Đam]: TRỌNG SINH CHI CƯỜNG THẾ TRỞ VỀ - THANG VIÊN NHI
Ficção Geral✿ Note từ editor: - Bộ này mình edit từ năm lớp 7, bây giờ mình là sinh viên rồi, qua nhiều năm thì gu truyện cũng thay đổi. Bộ này hồi cấp 2 mới đọc truyện thì đúng chuẩn là gu mình. Nhưng bây giờ thì không. Bạn nào đọc đam lâu năm và có gu cao (yê...