Chương 151. Ấm áp hạnh phúc! Tuyết rơi!

1.2K 83 5
                                    

Edit: LT

Ngày hôm sau, Hạ Thiên Tịch bị cơn buồn tiểu làm tỉnh giấc, mơ mơ màng màng muốn đứng dậy, trong lúc đó lại phát hiện thân thể của mình như đang ở trong một vách tường dày đặc lại ấm áp, Hạ Thiên Tịch mơ mơ màng màng duỗi móng vuốt sờ lên, đầu còn đang mơ hồ chưa kịp phản ứng, đến lúc hắn phát hiện ra trên thân, trên đùi lại có sức nặng, hơn nữa hắn cũng từ trong nơi ấm áp này giãy dụa rời thân thể ra, hắn mới bất mãn rầm rì, mở ra đôi mắt mơ hồ.

"Tỉnh ngủ rồi hả?" Lúc Hạ Thiên Tịch bắt đầu rầm rì, Lăng Thần liền tỉnh, hắn nhìn người đang còn mơ mơ màng màng trong ngực mình, khuôn mặt đáng yêu như vậy, đưa hai móng vuốt nhỏ, như con cún nhỏ đặc biệt lấy lòng, tâm Lăng Thần mềm xuống, nhịn không được cúi đầu hôn lên trán Hạ Thiên Tịch một cái.

Hạ Thiên Tịch mở hờ mắt nhìn Lăng Thần rồi gật đầu: "Ừ, muốn đi ngoài..."

Hắn rầm rì, trên thực tế đầu vẫn có chút mơ hồ, hắn giãy dụa muốn đứng dậy, đầu lại thanh tỉnh vào lúc này, mở đôi mắt sáng người nhìn Lăng Thần chớp chớp, há hốc mồm muốn nói gì cũng không hỏi ra được, tựa hồ rất là hoang mang tại sao lăng Thần lại ở đây?

"Sao vậy?" Lăng Thần nhìn biểu tình mơ hồ kia của Hạ Thiên Tịch, quả thực đáng yêu không tả được, không nghĩ tới thì ra bảo bối ở nhà thả lòng sẽ có bộ dạng đáng yêu này, thật là càng nhìn càng làm cho người ta cảm thấy thích.

Trước kia ở trường quân đội Đệ Nhất, sau khi thức giấc Hạ Thiên Tịch đều thanh tỉnh như bọn họ vậy, không nghĩ tới hắn lại có thể chứng kiến một Hạ Thiên Tịch đáng yêu mơ hồ như vậy, quả thực làm cho hắn yêu đến cực hạn.

Kỳ thật, tưởng tượng một chút, Lăng Thần cũng đã biết sao từ trước tới giờ Hạ Thiên Tịch ở trường quân đội Đệ Nhất chưa từng lộ ra vẻ mặt này, bởi vì trường quân đội Đệ Nhất dù sao cũng không phải là nơi hắn có thể thả lỏng, ở đó đều là người xa lạ, hơn nữa còn là một nơi huấn luyện trở thành một quân nhân hợp cách, muốn trở thành quân nhân hợp cách, sau khi hai mắt mở ra não phải ngay lập tức tỉnh táo, sao lại có thể mơ hồ như thế này được.

Mà bây giờ, đang ở trong nhà, có hơi thở quen thuộc với Hạ Thiên Tịch, ánh mắt của y có thể buông lòng, cho dù là chính mình ở bên người y, nhưng mình là người đã được y nhận đồng, cho nên y đối với chính mình cũng không có bất luận phòng bị cần thiết gì, mới có thể ở trước mặt mình toát ra một mặt khả ái như vậy.

"Anh... Sao anh lại ở đây?" Thực ra Hạ Thiên Tịch muốn hỏi chính là, sao anh lại ở trên giường của tôi? Thế nhưng lại cảm giác những lời này có chút mập mờ, hắn mới hỏi một câu vòng vo.

"Bảo bối, ngày hôm qua anh cõng em hai giờ mới về tới, chẳng lẽ em cảm thấy anh còn có thể về nhà?" Lăng Thần nhướng mày, vẻ mặt ủy khuất, lời nói có lên án, Hạ Thiên Tịch quá không có lương tâm rồi.

"À..." Hạ Thiên Tịch sờ sờ mũi, đầu thanh tỉnh, ký ức đêm qua lại nảy lên, cũng không kỳ quái sao Lăng Thần lại phải ngủ ở nhà mình nữa, đoán chừng lúc đó cũng đã hai ba giờ sáng, cha khẳng định không thể vô tình đuổi Lăng Thần đi được.

[Edit][Đam]: TRỌNG SINH CHI CƯỜNG THẾ TRỞ VỀ - THANG VIÊN NHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ