Edit: LT
Hạ Thiên Tịch trừng mắt thẳng tắp, hắn quả thực không thể tin được, Lăng Thần lại có thể vô sỉ như vậy, dám dùng việc này uy hiếp hắn.
"Anh..." Hạ Thiên Tịch bực tức một câu cũng không nói ra được, bực bội một chân đá vào sau đuôi xe thể thao, quay đầu ánh mắt hung dữ trừng Lăng Thần tức giận nói: "Anh muốn thế nào thì như thế đó? Muốn băng bó thì tự mà băng bó, không băng bó thì không băng bó, dù sao chết cũng là anh chết, không liên quan đến tôi."
Hắn ác độc nói xong, xoay người rời đi.
Thật là bực bội muốn chết, con mẹ nó vì sao chuyện sẽ phát triển đến nước này? Rõ ràng sáng sớm hôm nay hai người bọn họ còn khá tốt.
"Tịch Tịch..." Giọng nói Lăng Thần trầm thấp, mang theo một cổthương cảm, lại làm cho người ta nghe xong không tự chủ cảm thấy đau lòng.
Ánh mắt hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào bóng lưng Hạ Thiên Tịch không chút do dự rời đi, bóng lưng gọn gàng linh hoạt như vậy, lại làm cho tim của hắn trong nháy mắt tràn đầy khủng hoảng.
Hắn không biết làm thế nào mới có thể giữ lại người này, nhưng hắn lại không muốn làm tổn thương người này.
Lăng Thần mím môi, đôi mắt phượng màu bạc trong nháy mắt xuất hiện ánh sáng, xoay người ―
Chỉ nghe bùm một tiếng, sau lưng Hạ Thiên Tịch truyền ra tiếng thủy tinh bị vỡ nát.
Hạ Thiên Tịch ngẩn người, đột nhiên quay đầu nhìn, một đấm của Lăng Thần hung hặng nện vào trên cửa xe thủy tinh, rõ ràng thủy tinh rắn chắc như vậy, là loại thủy tinh có thể phòng ngừa thú biến dị và tang thi, loại thủy tinh có chất đặc thù làm nên, lại bị một đấm của Lăng Thần làm bể đơn giản như thế.
Hạ Thiên Tịch có chút kinh ngạc nhìn Lăng Thần, trên tay và trên cánh tay hắn bị miếng thủy tinh bén nhọn rạch ra từng vết máu, máu đỏ chảy xuôi trên mặt đất, chỉ chốc lát trên mặt đất là một màu đỏ sẫm.
Động tĩnh bên này của bọn họ hấp dẫn ánh mắt của người khác, không ít người ở phía xa đều đang nhìn như không biết bọn họ đang làm gì.
Lăng Thần không để ý đến từng miệng vết thương trên cánh tay kia, càng không để ý đến vết thương vẫn còn không ngừng chảy máu, ánh mắt hắn cực nóng nhìn chằm chằm Hạ Thiên Tịch, môi mỏng nhếch, không nói một lời.
Hạ Thiên Tịch bị động tác của Lăng Thần làm cho ngẩn ngơ một lát, trong nhát mắt kịp phản ứng chửi ầm lên, "Anh con mẹ nó có bệnh à!"
Lăng Thần cong cánh môi cười cười, ánh mắt hắn có chút điên cuồng nhìn Hạ Thiên Tịch, nhẹ giọng nói trầm thấp: "Tịch Tịch, anh cũng cảm giác được anh có bệnh, bệnh của anh là không thể rời khỏi em." Ánh mắt hắn liếc liếc miệng vết thương không ngừng chảy máu trên cánh tay, nói, "Em muốn rời khỏi anh, nhưng anh lại không muốn tổn thương em, anh cũng không cản được em rời khỏi anh, nhưng — trước khi em rời khỏi anh sẽ tự tổn thương chính mình trước, anh xem em có đau lòng không?"
Nếu em yêu tôi, dù chỉ là một chút, em cũng sẽ rất đau lòng nhỉ!
Như vậy, em còn dám rời khỏi tôi sao?

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Đam]: TRỌNG SINH CHI CƯỜNG THẾ TRỞ VỀ - THANG VIÊN NHI
Ficción General✿ Note từ editor: - Bộ này mình edit từ năm lớp 7, bây giờ mình là sinh viên rồi, qua nhiều năm thì gu truyện cũng thay đổi. Bộ này hồi cấp 2 mới đọc truyện thì đúng chuẩn là gu mình. Nhưng bây giờ thì không. Bạn nào đọc đam lâu năm và có gu cao (yê...