Edit: LT
"Sao tới chỗ nào đều có sự tồn tại của rác rưởi?" Giọng nói chán ghét, quả thật là không nên ghét bỏ như vậy có được không?
Mấy tên đi theo Tề Phi Dương tới, cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh, trợn to mắt nhìn thiếu niên này, thật là quá to gan đó có đúng không? Lại dám mắng Tề Phi Dương là sự tồn tại của rác rưởi?
Ánh mắt bọn họ đồng thời nhìn về Tề Phi Dương, quả thật là sắc mặt của Tề Phi Dương bây giờ thật là so với ăn phân còn khó coi hơn vạn phận.
Tề Phi Dương tức giận mặt đỏ lên, hắn không có nghĩ tới người thiếu niên lại dám không cho hắn mặt mũi, không chỉ có coi thường hắn, lại còn dám mắng hắn, đây quả thực là phản thiên.
Đối với người ở quân khu đại viện, cho tới nay Tề Phi Dương kiêu ngạo ương ngạnh, lần đầu tiên có người dám ném sắc mặt cho hắn xem, cũng là lần đầu tiên có người có gan dám mắng hắn.
Ở trước mặt nhiều người như vậy, bị người mắng là rác rưởi, Tề Phi Dương cảm giác được tôn nghiêm của mình bị khiêu khích nghiêm trọng, nếu như hôm hay hắn không dạy dỗ thiếu niên này, như vậy sau này ở quân khu đại viện hắn còn có chỗ đặt chân sao?
Đối với ý tưởng của Tề Phi Dương, Hạ Thiên Tịch một chút cũng không biết, cho dù biết hắn cũng không có bất kỳ ý tưởng gì, hắn bây giờ chẳng qua là cảm thấy phiền chán, bất kỳ ở nơi nào đều có loại ruồi bọ ong ong như Tề Phi Dương ở bên tai ríu rít phá hoại sự thanh tịnh của người khác, cho dù hiện tại huấn luyện đều có sự tồn tại của loại người như vậy, xem ra người cực phẩm như vậy trên thế giới này vẫn rất nhiều.
Hạ Thiên Tịch phi thường vô ngữ, may mắn huấn luyện hôm nay cũng không xê xích gì nhiều, cả người ra mồ hôi, quần áo dán chặt vào cơ thể thật không thoải mái, Hạ Thiên Tịch liền chuẩn bị trở về, ngay cả ánh mắt cũng không cho Tề Phi Dương một cái, hơn nữa càng càng không thích đi đường vòng nên hắn nhìn Tề Phi Dương đang đứng trước mặt mình nhíu mày một cái, thản nhiên nói, "Phiền toái, nhường đường một chút."
Mặc dù rất chán ghét loại ruồi bọ tùy ý bay ong ong, nhưng Hạ Thiên Tịch vẫn rất lễ phép, hắn cũng không muốn vừa mới trở về lại tìm chuyện, cho nên mới nói ra hai chữ, phiền toái! Nhìn đi, hắn rất lễ phép đó! (T: Vâng, bạn Tịch rất lễ phép.)
Hạ Thiên Tịch tự mình cảm giác vô cùng tốt đẹp.
Hít ——
Nhưng người theo chân Tề Phi Dương ngược lại hít một hơi khí lạnh.
Người này ngu ngốc thật? Hay là giả bộ ngu ngốc?
Lại để cho Tề Phi Dường nhường đường cho hắn? Hắn có phải là chê mình sống quá lâu phải không?
Ở quân khu đại viện, Tề Phi Dương chính là sự tồn tại của một tiểu bá vương, rất ít người có can đảm trực tiếp chọc tới hắn, không chỉ bởi vì cha hắn chính là chính nghị viên, mà Tề Phi Dương chính là học viên mũi nhọn của Trường quân đội Duy Nhĩ Mỗ, là nhân tài được Trường quân đội Duy Nhĩ Mỗ trọng điểm đào tạo.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Đam]: TRỌNG SINH CHI CƯỜNG THẾ TRỞ VỀ - THANG VIÊN NHI
Ficción General✿ Note từ editor: - Bộ này mình edit từ năm lớp 7, bây giờ mình là sinh viên rồi, qua nhiều năm thì gu truyện cũng thay đổi. Bộ này hồi cấp 2 mới đọc truyện thì đúng chuẩn là gu mình. Nhưng bây giờ thì không. Bạn nào đọc đam lâu năm và có gu cao (yê...