──────
chap 3: chúng ta xa lạ thế sao?
─────── Vốn chúng ta đã xa lạ, đến bây giờ hai từ xa lạ cũng chẳng đủ. Nếu tôi nói sự thật như thế, cậu cảm thấy thế nào? ─
•
Eunha sau khi quay lại phòng chờ thì hơi ngẩn ngơ, cô vừa thay trang phục biểu diễn ra, thấy trên bắp tay phải hằn lên ba vết đỏ. Quả nhiên Jungkook nắm rất mạnh, nơi cậu ấy chạm tới vẫn còn đau, ngoài ra cũng có chút ấm áp. Cô khoác chiếc áo quanh mình, giấu đi vết tích người kia để lại, cố gắng gượng tâm trạng, gạt cậu ta ra khỏi mớ lộn xộn trong suy nghĩ. Bây giờ, cô còn phải mang trả Sana cuốn sách cô ấy dạo trước cho mượn, không còn nhiều thời gian day dứt ở đây.
Eunha bước trên hành lang lác đác vài người, phòng chờ của Twice cũng không quá xa so với phòng chờ của Gfriend, chốc chốc cô đã tìm thấy. Sana chưa ra ngoài đợi, chắc cô ấy vẫn còn đang thay trang phục trong đó, cô đành lặng lẽ đứng ngoài. Eunha cúi đầu, nhìn đôi chân giấu sau chiếc giày. Một phút, rồi hai phút, không biết cô ở đó qua bao lâu thì cơn nhói đau trên tay bỗng dội lên mạnh mẽ.
"Ui." ─ Eunha mất tự chủ mà kêu lên, cô không chần chừ nhìn sang phía bên phải, lại không ngờ dáng hình to lớn của ai đó đang đứng sát rạt bên cô. Nhưng, còn có thể là ai? Eunha không dám ngẩng lên, linh cảm cô phần nào đoán được người đó. Sao tự dưng chỉ sau cái ngày xem FMV mà cô lại chạm mặt Jungkook tận hai lần vậy?
"Xin lỗi, ban nãy hơi mạnh tay với cậu." ─ Về phần Jungkook, cậu chỉ là vô tình đi qua đây, thấy Eunha một mình đứng lặng trước phòng chờ người khác, dáng người nhỏ nhắn không hợp với cô quạnh khiến lòng cậu rất khó chịu. Vậy nên vì cô ấy, Jungkook chuyển hướng đi trong mông lung của mình, một đường tiến thẳng, đến với tâm tư thầm kín, đến với nỗi đau không thể chữa lành. Cậu đưa tay ấn nhẹ lên nơi vừa bóp chặt người con gái, không nghĩ cô ấy phải cau mày khó chịu.
"Không sao? Tôi phải cảm ơn Ju. . .à, phải cảm ơn Tiền bối Jungkook rất nhiều." ─ Eunha cười xòa, lúc này mới dám ngẩng lên nhưng vẫn là tránh đi ánh mắt đang đặt trên người mình.
Jungkook im lặng vài giây. Nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi ấy cũng trở thành khoảnh khắc Eunha cảm thấy ngột ngạt nhất trên đời. Cô nén hơi thở của mình nhẹ nhất có thế, dáng người như nghiêng sang bên trái, tránh hướng của Jungkook đi. Tâm trí cô vốn rối loạn nay lại càng bừa bộn hơn, Eunha nghĩ mình nên hỏi hoặc nói với cậu ta vài câu như là: Dạo này cậu khỏe chứ? Hôm nay nhóm cậu biểu diễn xuất sắc lắm, . . . Nhưng làm sao thì cô cũng chẳng thế thốt lên lời.
"Gọi tôi Jungkook là được rồi." ─ Giọng cậu ta nhẹ đi phần nào, cứ như thể nó mang theo sự não nề nào đó mà Eunha không biết.
"Tiền bối, như thế không đúng phép tắc cho lắm."
"Eunbi, chúng ta xa lạ thế sao?"
Lúc này, Eunha không ngăn nổi bản thân mà ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Ánh mắt sâu xa phản chiếu bóng hình cô, như trách cứ, như van xin, như căm giận, rốt cuộc là vì điều gì mà khuôn mặt của cậu lại tuyệt vọng như thế? Jungkook tự nhiên gọi cô bằng tên thật, tự nhiên đi thẳng vào quan hệ giữa hai người khiến cô không biết nên đáp lại thế nào.
Eunha muốn nói, giữa cô và cậu trước đây cũng không phải xa lạ sao? Một kẻ chẳng thật lòng đối tốt, một người ngây thơ tin tưởng, thì dù thân thiết cũng chỉ là giả dối mà thôi. Quan hệ ngụy tạo cô gây ra năm đó, đến bây giờ Eunha vẫn còn thấy hối hận.
Jungkook à, vốn chúng ta đã xa lạ, đến bây giờ thì hai từ xa lạ cũng chẳng đủ. Nếu tôi nói sự thật như thế, cậu cảm thấy thế nào?
Cậu nghĩ tôi cảm thấy thế nào?
Cõi lòng Eunha cảm nhận được sự trống rỗng, cô mấp máy môi như định nói gì đó, đến cùng vẫn không thể chọn được câu trả lời thích hợp cho Jungkook, bèn ngậm ngùi câm lặng.
"Cậu. . . Đã lâu như thế sao vẫn luôn khó dễ tôi?" ─ Câu nói này vụn vỡ hơn tất thảy. Jungkook thay vì hỏi cô thì giống như hỏi chính mình. Eunha không hiểu, cô đã gây ra lỗi lầm còn lớn hơn mình tưởng sao? Chẳng lẽ, lỗi lầm ấy không chỉ đối với lương tâm cô mà còn dính đến Jungkook sao?
Cạch.
Tiếng cửa khô khốc vang lên, hai người tách ra khỏi không khí ngột ngạt. À không, chính xác thì chỉ Eunha có phản ứng với âm thanh bên ngoài, Jungkook một chút cũng chẳng thay đổi tầm mắt, lẳng lặng nhìn cô.
"Eunha, em chờ lâu . . . Ủa? Tiền bối Jungkook, chào cậu." ─ Sana ló đầu ra khỏi cửa, lịch sự cúi đầu trước người con trai.
Jungkook lúc này mới quay sang đáp lại bằng hành động như thế, sau đó cậu không một lời rời đi. Eunha đứng ngây ngốc nhìn vào bóng lưng không thể dứt, cô vẫn còn chưa hỏi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với cậu nữa mà. Cô không quen, một chút cũng không quen con người trưởng thành của Jungkook. Quả nhiên đúng như lời Yuna, cậu ta đã thay đổi rồi.
"Hình như chị vừa chen ngang chuyện gì đúng không?" ─ Sana mặt không giấu được sự khó hiểu và ăn năn.
"Không có, chị vừa giúp em một việc rất lớn. Sách của chị nè. Cảm ơn đã cho em mượn. Bây giờ em phải trở về với các thành viên đây, tạm biệt chị."
Thật may vì Sana xuất hiện kịp thời, nếu không, nếu không Eunha chẳng biết phải làm sao cho đúng. Cô vốn không phải kẻ đề phòng, nghĩ gì là nói đấy, nhưng mà mới nãy đối mặt với Jungkook, Eunha như không phải Eunha vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Eunkook | Không đời nào lại thích cậu
FanfictionCuộc sống của Eunha sau khi xem FMV Eunkook. photo by ig joemackin