──────────────────
chap 10 ─ cận kề tiếp xúc
─────────────────── lớp mặt nạ nào rồi cũng được tháo ra, sự thật sau khi sáng tỏ nhất định sẽ không chấp nhận cho cái ngụy tạo ấy sống dậy lần nữa, sự thật kiên quyết chối bỏ thứ lừa dối mình. ─
•
Ga tàu như thường lệ vẫn đông đúc và tấp nập. Dáng hình Eunha bé nhỏ lọt thỏm giữa dòng người. Nhưng lần này cô không còn lạc lõng nữa, phía bên cạnh, người ấy vẫn giữ chặt cổ tay cô, không cho phép tách rời dù chỉ một giây. Đã lâu lắm Eunha chẳng còn cảm nhận được sự che chở gắt gao này, kể từ khi cô trở thành người lớn, để tồn tại trong xã hội mà không phiền đến người khác, chỉ còn cách sống tự lập. Ấy thế, Jungkook lúc này lại chen vào khuôn khổ vốn có, không để cô một mình, thêm nữa còn gạt bỏ những chướng ngại trước mắt Eunha. Điều duy nhất cô phải làm chính là không thể dời khỏi bóng lưng của cậu. Mới có mấy năm trôi qua, Jungkook trưởng thành thấy rõ, cậu cao lắm, lưng rộng lắm, cũng ngầu lắm.
Lần này Eunha khen là thật lòng, đôi mắt không giấu được ngưỡng mộ, ẩn nấp sau vành mũ lưỡi trai mà dò xét đối phương. Cổ tay cô nóng như sắp chảy ra nhưng vẫn không muốn đoạt lại từ cậu. Đã bao lâu rồi hai người không tiếp xúc gần gũi thế này, vừa thấy gượng gạo, vừa thấy thân quen, vừa thấy xa lạ. Rồi cô đưa ánh mắt xuống ngón tay dài của Jungkook, tự hỏi nếu nắm vào, cảm giác giống khi xưa không nhỉ?
Lưỡng lự vài giây trong đầu, cô lại cười khinh chính mình. Nếu giống thì sao? Thì cô vẫn sẽ trở thành điểm tựa vững chắc của Jungkook? Thì cậu vẫn thoái mái kể cho cô những câu chuyện dù vặt vãnh hay bí mật? Không thể nữa. Lớp mặt nạ nào rồi cũng được tháo ra, sự thật sau khi sáng tỏ nhất định sẽ không chấp nhận cho cái ngụy tạo ấy sống dậy lần nữa, sự thật kiên quyết chối bỏ thứ lừa dối mình. Có chút tiếc nuối và hối hận dấy lên trong lòng, dù biết sai phạm của mình rất lớn, nhưng Eunha không thể phủ nhận rằng mình muốn được thân quen với Jungkook như trước, nhưng lý do và cách thức không lặp lại, nhất định không vì bản thân mà muốn bên cậu.
Sau một lúc chờ đợi thì tàu điện cũng tới, khách hàng phía trên ồ ạt đi xuống. Eunha tiếc nuối, vốn định lấy túi đồ Jungkook cầm hộ nãy giờ để nói lời tạm biệt, ai dè cậu ta nhanh chân hơn, nhanh chóng vào tàu khi dòng người đã vãng. Cô khó hiểu một khối trong lòng. Lịch nghỉ của BTS sao có thể ngắn như vậy, ít nhất thì mai mới đến ngày đi làm mà? Cô tính dùng lý do Jungkook tốt bụng mang đồ lên xe giúp mình để giải đáp thắc mắc, nhưng cho đến khi thấy cậu đưa hai tấm vé cho người soát thì chẳng còn gì để nghi hoặc nữa. Cậu ấy chính là đang quay về Seoul.
"Cậu phải đi làm sớm vậy sao?" ─ Eunha thuận miệng hỏi thăm.
"Hai ngày nữa mới đến lịch." ─ Jungkook vừa nói, vừa đặt túi đồ gọn vào một góc trong xe.
"Vậy sao hôm nay cậu đã quay lại rồi?"
"Muốn theo cậu. Được không?"
Eunha ngơ mặt ra, mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không chút dối trá kia. Không được! Tất nhiên là không được! Vì cớ gì mà phải theo chứ, cậu đâu phải con trai của cô, cún cưng thì càng không.
"Đùa thôi." ─ Nhìn một loạt cảm xúc buồn cười diễn ra trên khuôn mặt đối phương, khóe miệng của Jungook không cản được mà kéo lên.
Hai tiếng ấy như trấn an sự mông lung của Eunha, cô thở nhẹ trong lòng, thoải mái dựa người vào lưng ghế. Ban nãy có thời gian nghỉ trưa ở nhà Jungkook nên tinh thần khá tốt, giờ cơn buồn ngủ không ập đến như thường lệ nữa, tỉnh táo nhìn từng người, từng người đang lấp đầy khoảng trống trên xe. Hai mắt dáo dác, chẳng biết nên đặt vào đâu giữa chốn xa lạ này, cuối cùng lại tìm về nơi cho là thân quen nhất.
Jungkook cúi đầu gật gù, có vẻ cậu ấy mệt mỏi lắm. Nghe dì Jeon kể hai ngày qua ở nhà, cậu chẳng dành thời gian nghỉ ngơi, toàn chăm chỉ giúp việc cho gia đình rồi đi tìm thứ đánh mất. Xong hôm nay lại vì cô mà tất bật chuẩn bị hết cái này đến cái nọ, đến mấy túi xách không mấy là nặng kia cũng tranh công cầm suốt. Nghĩ vậy, Eunha chỉ biết im lặng mà nhìn, Jungkook tại sao lại trở thành thế này nhỉ? Cô nhớ con người thay đổi thường thì vì biến cố cuộc đời bất chợt, vậy hẳn là Jungkook đã từng gặp phải vấn đề gì đó, để rồi lột xác trở thành một bộ mặt xa lạ này.
Xe bắt đầu di chuyển, vì tốc độ bên trong đột ngột thay đổi nên Jungkook nghiêng ngả về phía cô. Eunha bị bất ngờ mà nhanh thoăn thoắt giữ lấy vai cậu, mồ hôi lạnh đổ ra trên trán, suýt chút nữa cậu ấy đã ngã nhào xuống rồi. Thấy người con trai không có ý tỉnh lại, Eunha cắn môi suy nghĩ. Giờ cậu ấy mệt đến mức ngủ không biết trời đất là gì, cô cũng ngại đánh thức lắm chứ. Cặp mắt đảo điên khắp nơi cuối cùng dừng lại ở túi đồ đựng chiếc khăn len màu đỏ thẫm, cô vất vả dùng cánh tay không mấy dài mà vơi với, mãi mới kéo được nó về chỗ mình. Eunha cẩn thận, một bên giữ cậu, một bên sắp xếp chiếc khăn lên lưng ghế, cô vòng tay qua Jungkook để cố định đầu bên kia chiếc khăn. Từ ngoài nhìn vào, nói hai người ôm nhau cũng không nghi ngờ.
Mọi chuyện xong xuôi, Jungkook thoải mái tựa đầu vào khăn len trên ghế, an yên nghỉ ngơi. Eunha bên cạnh nhẹ lòng, cuối cùng thì cô cũng làm được gì đó cho cậu rồi. Có lẽ tiếp xúc nhiều nên đã quen hơn, ngồi sát sạt cậu như vậy mà cảm giác gượng gạo không còn bao nhiêu nữa. Khoảng cách của hai người lại được thu hẹp, từ một chiếc ô cho tới con số "0" tròn trĩnh, đủ để cảm thấy an tâm, đủ để lấp đầy khoảng trống trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Eunkook | Không đời nào lại thích cậu
FanfictionCuộc sống của Eunha sau khi xem FMV Eunkook. photo by ig joemackin