Phía sau quán ăn có một khoảng sân nhỏ, giữa sân, sừng sững một cây hoa anh đào tuổi đời cũng gần năm mươi năm. Trong tiết trời ấm áp của tháng tư, muôn ngàn bông hoa đua nhau nở rộ, lấp lửng dưới ánh trăng bạc, trông càng tuyệt đẹp hơn. Thi thoảng một làn gió nhẹ lướt qua, xáo động từng nhánh cây, tạo nên cơn mưa ngập trong màu hồng phấn, êm ái như muốn làm say lòng người.
Cánh hoa chao đảo giữa không trung, nhẹ nhàng đáp xuống bàn tay nhỏ bé vươn ra đón chờ từ bao giờ. Nó nhẹ đến mức Eunha chẳng cảm giác được gì, chỉ âm thầm lặng nhìn.
"Đẹp nhỉ?"
Âm thanh ấm áp vang lên bên tai, Eunha cũng không quay đầu lại, vì cô biết Jungkook đã luôn đứng ở đây cùng mình.
"Tất nhiên, hoa anh đào lúc nào chẳng như vậy."
Jungkook khẽ mỉm cười, cô hồn nhiên như thế, cậu cũng không muốn giải thích là cậu đang khen cái gì đẹp. Vốn dĩ từ khi bước ra ngoài này, cậu chỉ nhìn cô thôi.
"Vậy, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ thế?"
Vài phút trước, mọi người còn tụ họp bên trong phòng ăn, bữa cơm thì xong rồi nhưng những vấn đề bàn luận dài lê thê kể mãi chưa hết, nên cả bọn liền kéo nhau vào phòng karaoke tại quán để câu thời gian. Đương lúc lò dò tính nối đuôi họ, Jungkook bị Eunha giữ lại. Cô thì thầm với cậu, rằng cô có chuyện riêng muốn nói. Đó là lý do hai người ở đây.
"Hồi trước tớ từng hứa với cậu một chuyện, cậu còn nhớ chuyện gì không?"
Nghe được lời này, ánh mắt của Jungkook thoáng lên chút vui vẻ.
"Phải nhớ chứ!"
"Cậu nói xem?"
"Cậu từng hứa sẽ tặng tớ một chiếc nhẫn."
Eunha không tránh được ngạc nhiên, chuyện này cũng xảy ra cách đây gần hai năm rồi, cô còn suýt quên mất vậy mà cậu lại nhớ kỹ đến thế. Thật là xấu hổ quá, nếu không phải mấy ngày trước cô mơ về cái lần mình tặng nhẫn cho cậu, có lẽ chuyện hứa hẹn này đã rơi vào quên lãng rồi. Jungkook thì chẳng bao giờ mở miệng nhắc đến nó, đúng là kiểu người cái gì cũng chấp nhận.
"Đúng rồi, mấy hôm trước tớ đã đi mua."
"Cậu không cần hỏi số đo ngón tay tớ à?"
"Nắm tay cậu nhiều quá, tớ còn không đoán được số đo hay sao?" Eunha nói như thế đó là điều hiển nhiên, "Hơn nữa, nếu như nó chẳng vừa tay, cậu cũng có thể xỏ lên dây chuyền đeo giống tớ."
Jungkook nghiêng đầu, miệng khẽ hỏi, "Cậu vẫn không thử nhẫn tớ tặng?"
Eunha đưa tay vào cổ áo, kéo ra một chiếc dây chuyền bạc, nổi bật trên đó là nhẫn ánh kim đính hình con bươm bướm nhỏ nhắn ─ món quà Jungkook tặng cô trong lần ở nhờ nhà cậu.
"Tớ thử rồi mà, nếu nhớ không nhầm, hôm đó tớ còn thử ngay trước mặt cậu nữa."
"Nhưng cậu chỉ thử mỗi ngón út."
Eunha ngẩn ra nhìn cậu, phải vài giây sau đó cô mới hoàn hồn, gần như hiểu được chút ý tứ của Jungkook. Cô đưa tay lên khẽ mở chốt, cẩn thận tháo chiếc dây chuyền, nhẫn bạc tách rời, lấp lánh dưới ánh đèn cam. Hồi đó đúng là cô chỉ thử mỗi ngón út, vì cô không nghĩ là Jungkook thích mình nên sẽ tặng quà dưới danh nghĩa của một người bạn, mà ngón út lại là đại diện cho tình bạn, thì việc Eunha không thử vào ngón khác chỉ là chuyện bình thường. Sau hôm đó, cô cũng móc nó lên dây chuyền luôn, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Eunkook | Không đời nào lại thích cậu
FanfictionCuộc sống của Eunha sau khi xem FMV Eunkook. photo by ig joemackin