2 ─ nỗi đau không dám nhắc

691 62 8
                                    

──────
chap 2 ─ nỗi đau không dám nhắc
──────

─ Nỗi đau ấy đến bây giờ vẫn còn, nhưng Jungkook không dám khơi dậy để chữa lành, cậu không đủ khả năng để trấn áp nó, ngược lại, nó sẽ phá hoại sự nghiệp và tương lai của cậu. ─

Giây phút bế mạc MMA chính là khoảng thời gian náo nhiệt nhất. Eunha dù đầu quay mòng mòng trong sự hỗn độn của âm thanh và dòng người đông đúc nơi bậc thang lên sân khấu thì vẫn phải trưng vẻ mặt tươi cười theo thói quen đã luyện thành bản năng. Cô cùng các thành viên đứng trên sân khấu, vừa trêu đùa nhau, vừa vẫy tay chào các fan. Mấy chuyện này buổi lễ nào cũng lặp đi lặp lại, thế nhưng lần này Eunha muốn mạnh dạn đến bắt tay với các fan cơ. Nghĩ là làm, cô nhân lúc mấy thành viên không để ý liền bước tới rìa sân khấu. Fan bên dưới thấy thần tượng của mình tới gần bèn ra sức hét gào, có người gọi tên cô đến lạc cả giọng vẫn không quan tâm. Eunha cười tít mắt, cô luôn miệng nói "mọi người tối vui vẻ nha".

Trong lúc nhộn nhịp như thế, cô vừa đứng dậy đã cảm nhận có thứ gì nắm lấy bắp tay mình, một lực kéo cô chao đảo về phía sau. Cơn choáng váng trong đầu lại ùa lên dữ dội, cặp mắt của Eunha mơ màng, cả thế giới nghiêng ngả đổ ập xuống, nhưng thật ra chính là cơ thể của cô đứng không vững. Đến lúc định hình lại được mọi thứ, Eunha giật mình vì chùm pháo nổ ra dữ dội bên mép rìa sân khấu ─ ngay tại nơi cô vừa mới đứng. Tim cô run lên từng đợt, suýt chút nữa là vĩnh biệt cha mẹ rồi.

Cố hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Eunha mới nhận ra có người cứu mình thoát chết, cô trước hết là nhìn vào bàn tay to lớn, chắc khỏe đang nắm bắp tay mình với lực đạo khá mạnh, và hình như, càng lúc người đó càng nắm chặt hơn. Eunha nhíu mày ngước nhìn, trước khi lời cảm ơn thốt ra thì một suy nghĩ khác lại lóe lên.

Không đời nào tớ lại thích cậu ta.

Mảng tối u tịch trên khuôn mặt người ấy như xoáy sâu vào đôi mắt cô, vào tâm trí cô. Eunha ngỡ ngàng, bao nhiêu người ở đây, tại sao không phải ai khác? Tại sao lại là cậu ấy?

"Jung... Tiền bối Jungkook?" Eunha khẽ gọi tên người trước mặt vì thấy cậu ta mãi không có phản ứng gì khác ngoài nắm cánh tay cô.

Đến lúc này, Jungkook mới động đôi mắt sâu thẳm, như vừa nhận thức mình đang làm gì bèn nới lỏng rồi buông tay. Eunha cúi đầu cảm ơn, cô biết lúc này đang có hàng trăm đôi mắt đưa về phía mình săm soi, tốt nhất là đừng suy nghĩ mà rời khỏi cậu ta ngay lập tức.

"Sao cậu có thể bất cẩn như thế?" Giọng nói trầm ấm, xa lạ của Jungkook vang lên làm Eunha khẽ khựng bước chân. Nếu năm xưa cô bị chính miệng cậu ta chê trách chắc đó sẽ chuyện cười cười mãi không hết hay. Nhưng lúc này Eunha không cười nổi, cô cảm thấy có chút kỳ lạ trong thanh âm ấy, rồi cô quay lại, bóng lưng người kia đơn độc ngang nhiên đi vào mắt cô, dáng vẻ không phải tự ti, không phải phiền nhiễu của năm đó, càng không phải tỏa sáng như lúc trên sân khấu, một dáng vẻ Eunha chưa từng thấy, cứ thế xa dần nơi cô.

"Em không sao chứ? Xin lỗi, bọn chị quên không dặn em tránh xa rìa sân khấu, đến lúc tìm em thì em đã đi mất rồi. May là có tiền bối Jungkook." Sojung hai tay nắm bả vai Eunha, xem xét một lượt quanh đứa em.

"Em không sao, là lỗi tại em bất cẩn." Eunha cười cười, đầu óc choáng váng ban nãy bây giờ chỉ choáng ngợp khuôn mặt và tiếng nói người kia.

Cùng lúc đó, ở khoảng sân khấu khác, Jungkook trốn lẻn sau đám người đông đúc. Bây giờ dù cậu muốn giả vờ cười cũng không tài nào làm nổi. Nỗi sợ cứ vô thức trào lên trong cõi lòng, nếu như ban nãy chậm một chút, có lẽ cậu cứ thế đánh mất cô ấy rồi. Jungkook cúi đầu, lúc ấy, cậu không ngăn nổi cảm xúc, hình như tỏ thái độ không tốt, hình như kéo cô ấy hơi mạnh, hình như dùng âm thanh lạnh lẽo nhất để nói với cô ấy, hình như nỗi lòng giấu kín bao lâu lại bộc phát dưới hình thức bức bối nhất. Hình như lại để ấn tượng không tốt cho cô ấy rồi.

Nghĩ vậy, cậu mất tự chủ đưa mắt kiếm tìm bóng hình kia, giây phút ánh nhìn chạm nhau, trái tim như chệch một nhịp, nhưng lần này không giống với năm xưa, người lảng tránh đối phương không phải Jungkook mà là Eunha. Cô ấy cứ thế quay đi, chạy khỏi tầm mắt cậu, bao lâu như thế, vẫn là muốn tránh mặt sao?

Ai cũng có một bí mật quan trọng nhất trong cõi lòng, chẳng dám chia sẻ với bất cứ người nào. Đối với Jungkook thì đó chính là Jung Eunbi. Ngày cô phải chuyển dời công ti, Jungkook như rơi bẫng trong khoảng không vô định, chỉ là thấy cô vui vẻ như thế, cậu không dám vì tình cảm cá nhân mà quản, đành ngậm ngùi chia tay nhau.

Chỉ là, không ngờ sau đó, nỗi mất mát chẳng lắng im mà còn rách một mảng to hơn, ngang nhiên nuốt chửng tình cảm của cậu. Nỗi đau ấy đến giờ vẫn còn, nhưng Jungkook không dám khơi dậy để chữa lành, cậu không đủ khả năng để trấn áp nó, ngược lại, nó sẽ phá hoại sự nghiệp và tương lai của cậu. Một nỗi đau cũng mang tên Jung Eunbi.

Một nỗi đau cậu không dám kể lại.

[Hoàn] Eunkook | Không đời nào lại thích cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ