11 ─ nông nổi

421 43 6
                                    

────────────
chap 11 ─ nông nổi
─────────────

─ rốt cuộc cậu đang muốn nghe câu trả lời của cô hay là đang chờ cô xác nhận câu trả lời định sẵn của cậu?  ─

Đến khi trở lại ký túc xá cũng đã gần 7 giờ. Eunha nhìn Jungkook mắt nhắm mắt mở, chân bước lệch lạc phía sau. Cậu có vẻ đang cố gắng lấy lại tỉnh táo nhưng làm sao cũng không thể. Suốt đoạn đường đi, cô phải đứng sát vào cậu để thi thoảng còn đưa tay ra đỡ người muốn lăn ra đường mà ngủ. Eunha tra chìa khóa vào ổ, miệng nói với Jungkook đang úp đầu lên tường.

"Cậu vào đây ngồi nghỉ chút rồi hẵng về."

"Ừm." ─ Giọng cậu yếu ớt và nhỏ bé đúng kiểu mớ ngủ. Hành động vô thức không chút tự chủ, bước thẳng vào phía trong, tìm nơi nào đó êm ái, ấm áp sẽ đặt lưng xuống ngay. Khổ nỗi, đối tượng của cậu là tấm thảm lau chân nơi cửa ra vào.

Eunha cạn ngôn, muốn cười nhưng không dám, cô đặt túi đồ xuống đất rồi đỡ cậu dậy. Có lẽ sau bao nhiêu thứ thay đổi của người này thì thói quen khi buồn ngủ chính là điều duy nhất được giữ lại. Ngày trước có một lần trong phòng tập, Jungkook ngủ vật vã ra sàn, Eunha phải vất vả gọi cậu đi về, nhưng cứ hai bước cậu lại gục xuống người cô mà đánh giấc. Hồi đó người ta cũng chỉ lớn ngang cô nên đỡ rất dễ, bây giờ trưởng thành, dáng người cao, cơ bắp chắc khỏe, Eunha cực nhọc lắm mới đưa cậu đến được ghế sofa.

Jungkook thở đều đều, đôi mắt nhắm chặt, dáng vẻ bình yên chìm sâu trong giấc ngủ. Cô như bị ma xui quỷ khiến, nhìn người ấy đến sắp lòi hai con mắt. Mái tóc cậu bồng bềnh, vì tư thế nằm mà đổ ra phía sau. Eunha đưa tay, muốn chạm vào để cảm nhận sự mềm mại ấy, nhưng vừa lúc lý trí tìm về, cô khựng lại hành động rồi vội vã tránh xa chỗ cậu.

Chính bản thân cô cũng hoảng loạn vì hành động ngáo ngơ của mình, Eunha tự kiểm điểm bản thân không biết thân biết phận một lúc rồi mới chạy tới phòng ngủ, lấy ra cái chăn mỏng. Cô cẩn thận đắp lên nửa thân cậu, tầm nhìn lảng tránh khuôn mặt người kia. Chính vì vậy mà khi Jungkook mở mắt, thấy Eunha đang nhẹ nhàng xếp chăn, cô cũng không hề hay biết.

". . ." ─ Cho đến lúc phát hiện, hồn bay phách lạc, Eunha sợ đến mất mật.

"Sao thế?" ─ Jungkook chậm chạp ngồi dậy.

"C─Cậu không ngủ nữa hả?"

"Không, đã tỉnh rồi."

Quả nhiên Jungkook không thay đổi chút nào về thói quen này. Cậu ấy ngủ không báo trước, tỉnh cũng chẳng lên tiếng, đường đột đến mức bất ngờ. Dù sao thì ngủ suốt trên xe rồi, có khuyên thêm thế nào chắc cậu cũng không muốn đánh giấc nữa.

"Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi trong ngày hôm nay."

"Đừng khách sáo." ─ Cậu xua tay.

"Tôi giúp cậu gọi taxi tới đón nhé?"

"Không cần, chút nữa tôi tự lo. Dọn dẹp đi." ─ Dứt lời, Jungkook đứng dậy thu chăn, gấp gọn trước con mắt vẫn đang load của Eunha. ─ "Chẳng phải cậu bảo phải làm việc nhà sao?"

[Hoàn] Eunkook | Không đời nào lại thích cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ