ngoại truyện ─ đời này [1]

455 38 21
                                    

Eunha không diễn tả được cảm giác nhớ nhung một người là như thế nào. Nhưng khi có thành viên hỏi cô thấy nhớ Jungkook không, cô chỉ cảm nhận được cõi lòng trống rỗng lạ thường. Xúc cảm len lỏi trong tâm trí, là hai khối mâu thuẫn đến nảy lửa: muốn gặp, và ngăn mình không thể gặp.

Yêu thương càng nhiều càng khó quản những mong muốn mãnh liệt, chẳng hạn như được bên cạnh cậu ấy.  Giống với bao người khác thôi, Eunha không nằm trong vòng ngoại lệ. Đối với con đường sự nghiệp của Jungkook và cô, tình yêu chỉ tồn tại bằng nỗi nhớ. Thời gian trải dài, tỉ lệ nghịch với số lần tiếp xúc, gặp mặt đôi bên.

Ngẫm lại, BTS suốt một năm qua đều say sưa với lịch trình, họ gần như hoạt động ở bên nước ngoài. Còn Gfriend quanh quẩn cũng chỉ là Hàn Quốc, hiếm lắm mới có đợt sang Nhật Bản quảng bá album. Chính vì thế, Eunha chưa được gặp Jungkook, dù chỉ một lần cũng chưa. Cô không nghĩ sẽ có một ngày, giữa hai bên phải chấp nhận chuyện xa cách lâu đến vậy. Không muốn nói ra đâu, nhưng trong lòng Eunha biết rõ, chuyện này đối với tinh thần của cô ảnh hưởng rất nhiều. Đôi khi tự dưng buồn, đôi khi tự dưng khóc, mà nào dám nói với ai. Sợ mở miệng, việc lại đến tai Jungkook, khiến cậu lo lắng bồn chồn hơn.

Có những khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, Jungkook lúc nào cũng lén video call với Eunha. Khoảnh khắc ấy, đôi bên đều rất vui vẻ, dường như mối tình của họ không bao giờ tồn tại nước mắt và cô đơn, vì họ đối với nhau là tuyệt đối, là chân tình.

Nhưng không, ai cũng có những tâm tư thầm kín, chỉ là với khoảng cách xa xôi hiện tại, chẳng người nào dám bộc bạch với đối phương. Lỡ đâu, mệt mỏi cùng áp lực sẽ phá hủy tất cả những gì họ vất vả bồi đắp lên cho mối tình này thì sao? Thôi thì đành lặng câm.

Có một lời Eunha chưa bao giờ nói với Jungkook, mà chính xác là không thể nói với cậu.

Tớ nhớ cậu.

Là ba từ ấy. Nhạy cảm làm sao, tiếng nhớ cất lên trong lòng đã khiến lệ điểm khóe mi rồi, nếu nói ra đảm bảo cô sẽ khóc sướt mướt như một đứa trẻ nhỏ mất. Mà Jungkook lại khác, cậu đối với Eunha lúc nào cũng là bộ dạng vui vẻ, vô tư. Kể cả lịch trình có bận rộn và nặng nhọc đến đâu, Jungkook cũng chưa bao giờ mang biểu hiện mệt mỏi để thở than với cô. Eunha biết cậu muốn cô không phải lo lắng, thế nên đối với Jungkook, cô cũng phải nhịn những khao khát được bộc lộ tâm tư lại.

Những câu nói "tớ nhớ cậu chết đi được" từ miệng Jungkook phát ra rất dễ dàng. Mỗi lần nghe vậy, Eunha toàn di camera điện thoại ra chỗ khác, đáp lại cậu bằng mấy lời phũ phãng.

"Tớ thì không nhớ cậu tý nào đâu nha!"

"Nhìn cậu vui vẻ thế kia mà nói nhớ tớ à?"

"Còn lâu tớ mới nhớ cậu."

Đối với việc khẩu thị tâm phi của Eunha, Jungkook chỉ cười hì hì, chưa từng trách cô nửa lời. Còn trong khi đó, Eunha tránh màn hình, vẻ mặt đầy trầm tư.

"Eunbi, đừng buồn nhé! Chuỗi lịch trình của bọn tớ sắp kết thúc rồi. Một thời gian nữa tớ sẽ về với cậu ngay."

[Hoàn] Eunkook | Không đời nào lại thích cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ