5 ─ những điều quá vội vàng

474 50 11
                                    

──────
chap 5 ─ những điều quá vội vàng
──────

─ cuộc sống thì ra lại mang những điều vội vàng quá, thứ ta tưởng chừng chỉ là một cái bóng mờ nhạt lướt qua đời mênh mang lại bất ngờ trở thành điều hiện hữu duy nhất trong thời khắc nào đó ─

Eunha một thân bất động, đầu óc cô trống rỗng, không nhớ tại sao mình lại yên yên ổn ổn về đến ký túc xá với đống đồ ăn trên tay. Nếu như không phải vì người cô ướt nhẹp như chuột lột thì có lẽ các thành viên đã reo lên trước lòng tốt hiếm thấy của Eunha. Thế nên trước hết họ đùn đẩy cô nhanh nhanh đi tắm, kẻo sáng mai lại cảm lạnh.

Một tiếng, hai tiếng, Eunha vẫn không dứt ra khỏi sự mơ hồ, mông lung của mình. Bữa cơm kết thúc, cô như một con rô-bốt đi đánh răng rửa mặt, rồi theo thường lệ sẽ đi ngủ, chỉ là hôm nay sai là sai ở cái cô đi thẳng vào nhà vệ sinh cùng con gấu ôm yêu thích.

"Chị ấy sao thế?" ─ Yewon là người lên tiếng trước, đánh thức các thành viên còn lại ra khỏi sự tò mò.

"Thực sự là đang yêu à?" ─ SinB dò xét, sau đó tự kết luận. ─ "Không, không giống, chị Sojung khi yêu anh Seokjin rõ ràng là vui vẻ cơ mà, làm gì như con gà mái mơ giống chị Eunbi?"

Bốn người còn lại nghe vậy đều gật gù, ngay sau đó họ được phen giật mình vì cánh cửa nhà vệ sinh mở ra. Eunha mặt không thanh sắc, nhìn họ vài ba giây rồi coi như không thấy, kéo lê con gấu trở về phòng ngủ, lần này lại đi nhầm sang phòng của cặp em út.

Không biết là do con người quá nhạy cảm với những kẻ thích mình, hay là do Eunha đa tình mà nghĩ Jungkook đang có chút gì đó với cô. Nhớ rằng dưới màn mưa ban nãy, sau khi cậu ta thốt ra câu "Rất muốn gặp cậu." thì đột nhiên tiến tới ôm chầm lấy Eunha. Cô hồn bay phách lạc, nói không nói, đẩy không đẩy, như thể con gấu bông mặc người ta có ôm mình chết ngạt cũng không phản kháng vậy. Nhưng nhờ ơn cái hành động bất ngờ ấy mà cả hai người đều ướt nhẹp, bất quá không thể mặc cậu ta bỏ chạy, Eunha đành phải trùm chiếc áo trên vai cho Jungkook, rồi cậu ta đẩy lại chỗ cô, cô trả lần nữa, cậu ta vẫn kiên quyết không lấy, . . .Cuối cùng phải đứng chung dưới cái áo da không quá rộng lớn, khoảng cách hai người cứ thế thu hẹp, bắt đầu là một sân khấu, một cánh cửa rồi đến một chiếc ô, một cái áo.

Sau đó thì sao Eunha không nhớ, cô chỉ rõ đến khi hồn mình tìm về xác thì bản thân đã nằm trên giường rồi. Ga giường màu xám u ám, tất nhiên không phải của cô, tại sao cô lại nằm tại chỗ của SinB vậy? Lúc này, Eunha mới ngẩng đầu lên, đập vào mắt là hai cái bóng đang đứng dưới chân giường, hướng cô nhìn chằm chằm. Thiếu chút nữa là cô rú lên thảm thiết, may mà tiếng Yewon truyền ra kịp thời.

"Chị tỉnh chưa?" ─ Nghe câu này, Eunha còn tự hỏi là mình vừa uống bia à? Cô ngớ ngẩn chưa hiểu chuyện nhưng theo bản năng tự giác rời giường.

"Cái gì?"

"Chị hôm nay có gì đó không ổn." ─ SinB tránh đường cho Eunha đi.

"Thế à?" ─ Đáp lại vẫn chỉ là lời hời hợt cho qua.

May mà SinB và Yewon biết điều không hỏi nhiều, nếu không chắc Eunha cũng phải mệt mỏi để giải thích lắm. Một buổi tối lộn xộn như thế, cuối cùng cũng đến lúc phải khép lại. Eunha trên giường nằm trằn trọc, hai mắt mở to nhìn trần nhà như thể nó có gì hấp dẫn lắm.

Cô im lặng nghĩ ngợi.

Cuộc sống thì ra lại mang những điều vội vàng quá, thứ ta tưởng chừng chỉ là một cái bóng mờ nhạt lướt qua đời mênh mang lại bất ngờ trở thành điều hiện hữu duy nhất trong thời khắc nào đó. Ngoài Jungkook ra thì có thể lấy sự nghiệp của Eunha hiện tại để làm ví dụ. Năm cấp một, âm nhạc đối với cô là thứ vô cùng xa xôi, cô sợ phải đứng trước đám đông cất tiếng hát yếu ớt của mình, sợ đối mặt với ước mơ không nằm trong sở trường bản thân, sợ một lần thất bại sẽ cạn kiệt tự tin. Nhưng mà, nỗ lực bỏ ra cho đam mê không phải là vô nghĩa, Eunha đã thắng chính mình để đoạt lấy thứ vốn chẳng nằm trong tầm kiểm soát.

Có điều, Jungkook không giống cách cô tiến tới với ước mơ của mình. Cô chạy theo ánh đèn chói lọi sân khấu, cậu ấy lại bước phía sau, cứ như thế lâu rồi nhưng đến giờ Eunha mới nhận ra. Ngay cả ánh mắt sâu thẳm, nhạt nhòa trong cơn mưa vừa qua, liệu có phải đó là lần đầu cậu nhìn cô với khuôn mặt ấy?

Hay là do cô đến tận lúc này mới biết?

Thứ ánh mắt hỗn tạp, không dịu dàng, không tàn nhẫn, không lạnh lẽo, không ấm áp, nó chỉ mang một tia hy vọng. Một tia hi vọng nhỏ bé giữa cái u ám Jungkook mang, yếu ớt đến nỗi thà đừng kỳ vọng còn hơn.

  Một hơi ấm hư ảo bỗng bao quanh Eunha, cô giật mình nhớ tới cái ôm của Jungkook. Dưới cơn mưa lạnh buốt như thế, thân nhiệt của cậu ấy vẫn đủ để giúp cô tránh khỏi cái lạnh. Nhưng hình như khi đó, cô bất động một lát, rồi dứt khoát đẩy cậu ta, thật xa và thật mạnh, chỉ thiếu điều không chạy trốn.

Cô không dám chạy trốn. Hoặc là, cô không đủ tàn nhẫn để dập tắt tia hy vọng trong mắt cậu ấy, bởi cô cảm giác, cứ như thể, đó là cô vậy.

[Hoàn] Eunkook | Không đời nào lại thích cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ