17 ─ kết thúc

554 46 20
                                    

Khi Jungkook trở lại phòng tập, cậu bắt gặp hình ảnh Eunha đang ngồi thẫn thờ trên ghế. Thoáng nghe thấy tiếng động, người con gái chậm chạp quay sang như một cỗ máy han gỉ lâu năm. Giây phút hai ánh mắt chạm nhau, Jungkook thất thần, hơi thở ngưng trọng. Cậu thấy nó, sự hoảng hốt tột cùng ẩn hiện trên đôi con ngươi đang co rút của Eunha.

Cảnh tượng này khiến cậu chẳng nghĩ ngợi được gì, chỉ thuận theo bản năng mà tiến lên một bước. Thế nhưng đáp lại cậu, Eunha càng ra sức sợ hãi, thậm chí cô còn bật dậy, lùi nhanh về phía sau. Jungkook dừng mọi hành động trong tức khắc, cậu sững sờ, ánh nhìn vẫn chung thủy hướng về Eunha.

"Eunbi... Có chuyện gì thế?" Thật lâu sau đó, Jungkook mới có thể mở miệng, mà giọng cậu khô khốc, đau đớn ẩn giấu tựa như phủ một tầng sương rét lạnh.

Phía bên kia, khi nghe được thanh âm này, Eunha mới giật mình thanh tỉnh, phát giác được vừa rồi bản thân bày ra hành động gì, liền ngưng lại bước chân. Cô đã nghĩ mình phải chạy trốn kể từ lúc chị Nayoung tiết lộ mọi chuyện. Nhưng điều đó là đúng, là nên sao?

Jungkook suốt bao năm qua đều bị mối tình đơn phương vấn vít không buông, phải đối mặt lắng nghe những lời bêu xấu sau lưng của cô dành cho cậu. Vậy mà đến cuối cùng, Jungkook vẫn quyết định đối mặt với cô, người mà ngay bản thân cậu giận cũng không tài nào ghét được. Thậm chí theo thời gian, cậu còn cư nhiên vứt bỏ nỗi đau năm đó, lặng lẽ quan tâm, bảo hộ cho cô không dưới một lần.

Ở bên cậu không xứng đáng, nhưng bỏ chạy lại càng khiến bản thân thất bại hơn. Jungkook đã cố gắng đến như thế, lẽ nào cô lại vì cảm xúc nhất thời buông tay hay sao? Không, Eunha vẫn còn tỉnh táo.

Cậu ấy đã chấp nhận theo đuổi cô, chấp nhận bên cạnh cô, Eunha tin, điều đó cũng có nghĩa nếu cô xin lỗi, Jungkook chắc chắn sẽ tha thứ.

"Jungkook..." Giọng cô nghẹn ngào, ngay sau đó tắc nghẽn nơi cuống họng, không sao thốt nên lời.

Khoảnh khắc ấy, Eunha bỗng nhiên sợ cậu sẽ đi mất, sẽ không chờ cô thêm một giây nào nữa, liền vội vã chạy ào về phía cậu. Một đường thẳng tắp lao vào lòng Jungkook. Rồi cô khóc, ban đầu cố nhịn không cho nước mắt rơi, cuối cùng lệ cũng chẳng ngăn nổi mà tiếng nấc còn theo đó phát ra. Lúc này, cổ họng mới như được giải tỏa, cô luôn miệng lặp lại hai từ, sợ rằng nói bao nhiêu cũng không đủ.

"Xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi..."

Đến nước này, Jungkook cũng đã hiểu tại sao Eunha lại trở nên như thế, ban nãy cậu mới bắt gặp ánh mắt đầy tâm sự của chị Nayoung ở bên ngoài hành lang, có lẽ, chị đã nói hết rồi. Cậu cứng người như một khúc gỗ, nhưng lại không quên đưa tay ôm lấy, vỗ về tấm lưng bé nhỏ kia.

"Đừng khóc."

Nói xong lời này, Jungkook cúi người, gục đầu vào bờ vai mảnh khảnh của Eunha, đôi tay cũng thuận theo tư thế, siết chặt hơn. Lời mà cô ấy nói, có lẽ cũng đã trả lời cho thắc mắc đọng sâu trong lòng cậu bao lâu nay, Eunha đối với cậu là thật lòng hay cũng chỉ là vở kịch mới bày diễn thôi? Từ khi hẹn hò, từ khi có cô, Jungkook vẫn cảm thấy mơ hồ chưa tin vào tình cảm giữa hai người, hay nói chính xác là tình cảm của cô. Nhưng đến giờ này, mọi thứ có lẽ đã an ổn rồi.

Vài phút sau, khi cơn mụ mị tiêu tan, Eunha cảm thấy nơi Jungkook áp mặt vào ươn ướt, cậu bảo cô đừng khóc, vậy mà cuối cùng lại khóc. Không biết ai nên dỗ dành ai đây. Vừa nghĩ, tay Eunha vừa vỗ lưng cậu.

"Năm đó là tớ không tốt, chưa từng để cậu vào mắt. Nhưng hiện tại tớ thề," Cô hơi lùi về phía sau, đưa ba ngón tay ra trước mặt Jungkook. "Tớ thật lòng thích cậu, kể từ trước khi cậu tỏ tình, tớ đã thích cậu. Tuyệt đối không nói dối!"

Mặt Jungkook hơi đỏ, nước mắt làm khóe mi cậu lóng lánh, nhìn càng điển trai hơn. Còn Eunha vừa khóc bù lu bù loa một hồi, cô thật sự không dám tự nhìn vào gương xem mình tàn tạ thế nào, vứt luôn hình tượng sang một bên, mặt đối mặt với Jungkook.

Nhìn điệu bộ kiên định, chắc như đinh đóng cột của Eunha, Jungkook mỉm cười, cậu đang mở miệng muốn nói gì đó mà cô đã nhanh nhảu cướp lời.

"Chỉ cần cậu tha thứ cho lỗi lầm ngày trước của tớ, tớ nhất định sẽ sửa lại tất cả. Mà không, kể cả cậu không tha, tớ vẫn sẽ sửa."

Eunha nói liếng thoắng, cô càng nóng lòng, Jungkook càng trở nên vui vẻ. Khuôn mặt căng thẳng mới nãy của cậu giãn ra, trả về cho nét ôn nhu thường nhật.

"Tớ đã không để chuyện này trong lòng từ lâu, cậu cũng thay đổi rồi. Đừng bận tâm quá nhiều."

"Dù có nói vậy thì cảm giác tội lỗi vẫn là..."

Đến đây, Eunha không thể nói được nữa. Đôi môi của cô bị Jungkook chặn lại. Cảm giác ấm áp mềm mại truyền qua, cả cơ thể theo đó thả lỏng, mi mắt cô khép lại, hưởng thụ từng luồng hạnh phúc đang rót vào lòng.

Một lúc sau đó, Eunha mới giật mình, vội vàng tách ra khỏi Jungkook.

"Mọi người đâu rồi?" Cô hơi cúi đầu, tránh cho cậu thấy khuôn mặt đỏ lựng của mình.

"Mấy anh chị staff vẫn đang họp, còn các thành viên thì ra ngoài mua đồ ăn rồi."

"Cậu không đi cùng sao?"

"Cậu còn ở đây, tớ nên đi à?"

Cặp mày Jungkook khẽ nhướn lên, nhưng ánh mắt ấm áp trước sau không đổi. Eunha cố nén hạnh phúc trào dâng trong lòng, để bản thân không đột ngột ôm lấy cậu lần nữa. Cô cười tươi, giọng nghiêm túc mà đáp lại:

"Không, điều đó tuyệt đối không nên. Nhất định phải luôn..." chọn tớ, Eunha tính nói như vậy nhưng chợt nghĩ bản vừa hối lỗi xong, câu này thực sự không phù hợp.

Vậy mà Jungkook lại thay cô nói trọn vẹn: "Nhất định sẽ luôn chọn cậu."

Dứt lời, cậu lặng lẽ cúi đầu, Eunha ngước mặt lên nghênh đón, tiếp tục một nụ hôn ngọt ngào.

.hoàn chính văn.
.09.07.2019.


nếu có người muốn mình viết ngoại truyện thì mình mới viết aaa :>

nói chung fic này mình không có nhiều tâm huyết, trước đây viết là để hoàn bài test của một team, mà cuối cùng cũng có hoàn đâu, còn gỡ nó nữa.

vì bé Ly nên mình mới đem trả nó về với fandom thôi.

cái kết nó có nhàm quá không các cậu ;;w;;

[Hoàn] Eunkook | Không đời nào lại thích cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ