4 ─ màn mưa lạnh

556 58 0
                                    

─────
chap 4 ─ màn mưa lạnh
─────

─ Ngày còn bé tý, đến một lần cô cũng không đi lạc, bây giờ lớn rồi lại lầm đường lạc lối. Lạc lối chỉ vì một người. ─

Eunha ngồi trong phòng tập của công ti, ánh đèn trần nhà sáng chói khiến cô nhíu mắt khi nhìn đến. Mấy hôm nay trôi qua thật buồn tẻ, cho dù các thành viên cũng đang ở đây, nói vài câu chuyện phiếm, câu chuyện hài hay ho, cho dù mọi thứ vẫn xảy ra theo đúng khuôn khổ của nó, thì Eunha vẫn buồn. Cô đưa mắt nhìn mình trong gương, phản chiếu lại hình ảnh bản thân trái ngược với thường ngày ─ một kẻ vốn phải nhiều chuyện và lắm lời nhất hội ─ nay chỉ thích chìm vào lặng câm. Eunha không nghĩ tính cách con người sẽ thay đổi trong thời gian ngắn ngủi, cô phần nào dám chắc, cũng phần nào không dám chắc về việc câu nói của Jungkook nhất thời chi phối cô. Bảo cậu ta là người có khả năng làm tâm tư cô xao nhãng thì thật xấu hổ, nhưng sự thật chính là như vậy, không sai đâu được.

"Eunbi dạo này em sao thế? Có chuyện gì phiền lòng nói ra xem nào." ─ Yerin đề nghị, vốn trước nay giữa các thành viên cái gì cũng sẻ chia cho nhau.

"Em bình thường, chỉ là hơi đau miệng không muốn nói một chút." ─ Nói xong câu này Eunha tự thấy gượng tai, một kẻ quanh năm suốt tháng có sở thích nói nhiều như cô mà cũng bị đau miệng thì mới là chuyện lạ.

"Xem ai đang nói dối trắng trợn kìa. Có phải sau lễ MMA hôm đó, chị đã lỡ rung rinh trước tiền bối Jungkoo─" ─ SinB đi thẳng vào vấn đề bản thân hoài nghi, không ngờ nói chưa hết câu đã bị Eunha kích động ngắt lời.

"Không bao giờ, em đừng nói mấy chuyện hài hước như thế. Chị không đời nào lại thích cậu ta!" ─ Eunha lớn tiếng hơn. Đến khi lấy lại bình tĩnh thì đã thấy ánh mắt khó hiểu của các thành viên chĩa về phía mình. Biểu cảm như thế cũng đúng, vì trước nay khi họ nhắc về Jungkook thì Eunha sẽ cười khằng khặc chứ không bao giờ gắt gỏng như lúc này.

Cô im lặng vài giây rồi tự động đứng dậy, với chiếc áo khoác, khẩu trang và túi đồ của mình.

"Hôm nay tới phiên em đi mua thức ăn. Mọi người ở lại tập, em về trước." ─ Tiếng cô trở lại êm ấm như ngày thường, không nhanh không chậm rời khỏi phòng tập.

Có lẽ họ đã nghĩ quá xa rồi, Eunha thật lòng không có rung động trước Jungkook, cô nào phải kiểu người dễ đổ ngả bởi lòng tốt của người khác đâu. Cậu ta ít nhiều cũng chỉ là nguyên nhân khiến cô phiền lòng, khiến cô đau đầu suy nghĩ. Hà cớ gì phải để một người mình không thích ở trong lòng? Eunha đã tự hỏi bản thân trăm câu như thế nhưng vẫn không thể đưa ra đáp án phù hợp. Vậy nên chỉ còn cách mặc kệ chất giọng thê lương của cậu liên tục vang lên trong đại não.

Eunha lắc đầu, bác bỏ hình ảnh Jungkook khi đó, cô nhìn xuống mặt đường đang có những chấm đen đậm họa lên, càng lúc càng nhiều. Thì ra mưa rơi rồi, mưa sao đến bất chợt như cậu vậy? Sao lạnh lẽo như cậu vậy? Sao buồn ảm đạm, như cậu vậy? Cô vẫn bước chậm rãi, không có ý định trú mưa, dẫu gì, mưa cũng không phải không tốt, nhất là trong lúc tâm trạng đang nặng nề, dầm mưa để nhẹ lòng hơn.

[Hoàn] Eunkook | Không đời nào lại thích cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ