14 ─ niềm tin

403 53 1
                                    

───────
niềm tin
───────

cậu làm sao có thể hoàn toàn tin tưởng vào việc cô đã chấp nhận tình cảm của mình. bị lừa dối một lần là đủ rồi, cái vô tình của cô dọa cậu cũng đủ rồi, đừng lặp lại nữa ─

Nhìn sắc mặt của Jungkook lúc này còn tệ hơn cả việc nghe một lời lạnh nhạt từ Eunha. Đôi mắt cậu lộ rõ vẻ sửng sốt hay thậm chí nói là kinh ngạc. Cô đứng tim nhìn cậu, nỗi bất an lại lan tràn khắp cơ thể.

Gì đây? Trả lời cô cũng trả lời rồi, bày ra cái biểu hiện "không tài nào chấp nhận được" trên mặt ý là sao?

"Jungkook?" Cô khẽ gọi.

"Cậu không đùa?" Đôi mắt cậu chẳng chớp lấy một cái.

"Không."

"Cậu không ghét tôi?"

"Tôi không. Tại sao─"

Chưa dứt lời, cả cơ thể Eunha bất ngờ bị kéo vào lồng ngực ấm áp của người kia. Cậu ôm cô thật chặt, đôi tay siết đến mức làm Eunha nghẹn thở. Hương thơm dịu nhẹ của Jungkook bao phủ xung quanh cùng tiếng trái tim đập thình thịch từng hồi khiến cô khó tránh khỏi ngượng ngùng. Thì ra cảm giác được ôm trong vòng tay của người con trai ấy lại an toàn đến vậy, Eunha thậm chí quên cả phòng bị ban nãy mà ngoan ngoãn không cựa quậy.

Loáng thoáng, cô nghe thấy giọng cậu nhẹ nhõm buông ra hai tiếng "thật may", đầu cậu gục xuống vai cô khiến khoảng cách giữa hai người chẳng còn một khe hở. Đôi tay do dự không biết nên làm gì cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa, là tấm lưng rộng lớn của Jungkook.

Cậu lại như một đứa trẻ vậy, mỗi lúc lo sợ chỉ muốn ôm lấy người khác. Trước đây, cô luôn là đối tượng để Jungkook bám víu sau mỗi lần thử giọng trước đám đông, cậu nói "tớ đã dùng hết can đảm của mình nên bây giờ tay chân run như cầy sấy vậy, ôm tớ được không?".

Nghĩ lại chuyện xưa chỉ thấy buồn cười, chẳng ai dám tin giữa hai người lại có những phút giây hồn nhiên, dễ bộc bạch tâm tư với nhau như thế. Mà giờ khi ôm cô, Jungkook vẫn không giấu được sự run rẩy, mặc dù nó chỉ là thoáng qua từng đợt, Eunha cũng nhận ra cậu đang lo sợ.

"Jungkook, cậu thật kỳ lạ." Cô mỉm cười, vỗ vỗ lưng trấn an cậu như bản thân vẫn từng làm trước đây.

"Ừm, xin lỗi vì không thay đổi được."

"Không sao cả, cậu như thế thì tôi dễ hiểu cậu hơn."

Bất kể là bất an nào của Jungkook vẫn luôn được Eunha xoa dịu. Cậu không phải tự dưng lại thích người ấy, đối với thứ gọi là tình cảm, luôn có một lý do, hoặc rất nhiều lý do khiến bản thân không thể nghĩ ra được. Mà tình cảm của Jungkook lại thuộc dạng hai. Nhưng nếu muốn tóm gọn, thì lý do vì đây là Jung Eunbi.

Từ khi cậu còn nhỏ, cha mẹ luôn có suy nghĩ bảo thủ, không cho cậu tiếp xúc với thế giới xung quanh. Họ nói xã hội đầy rẫy nguy hiểm, sống phải biết phòng bị trước mọi lời mật ngọt, đừng nhẹ dạ cả tin. Do đó sau này, ước mơ trở thành một nghệ sĩ khiến Jungkook gặp trở ngại khá lớn. Cha mẹ ban đầu ngăn cấm Jungkook theo đuổi sự nghiệp, may sao ông bà lại cứu lấy được giấc mộng cho đứa cháu nhỏ của mình.

Để không phụ lòng mong mỏi, Jungkook rất cố gắng, mặc dù ban đầu thất bại khiến cậu buồn lòng nhưng quyết không nản chí. Dưới nỗ lực, cơ hội quả nhiên lại tìm đến, cậu được trở thành thực tập sinh của một công ty không mấy danh tiếng ─ BigHit Entertainment.

Lần đầu đến phòng tập, nhìn nhóm người đông đúc khiến chân Jungkook như nhũn ra. Cậu sợ đến mức quên mất lời cha mẹ dặn dò phải lịch sự chào hỏi bạn mới, chỉ nhớ cúi đầu như có như không. Áp lực giữa đám đông rất lớn, thêm nữa, cậu chẳng giỏi trong việc nhảy nên gần như trốn tịt vào góc khuất.

Lúc ấy, Jungkook rất hối hận. Cậu trách bản thân không biết nghe lời cha mẹ, không biết giới hạn năng lực của mình mà ngang ngược theo đuổi giấc mơ quá lớn. Cậu không muốn hát nữa, không muốn lên sân khấu nữa, cậu chỉ muốn một mình thôi.

"Chào Jungkook, tớ là Jung Eunbi. Cậu làm sao thế? Đau bụng hả?"

Đó là lời mở đầu cho những tháng ngày sau này giữa Eunha và cậu. Đến bây giờ, một từ cô nói ra Jungkook không sao quên được. Cậu rất thích Eunha, tình cảm ấy quá rõ ràng qua những lần tim cậu như nảy ra khỏi lồng ngực khi thấy người ấy trước mặt. Đối với cuộc đời bình lặng vốn có, sự xuất hiện của Eunha như ánh hào quang rực rỡ, cả thế giới trong một khắc bỗng chốc thay đổi.

Cô dạy cậu rất nhiều điều, từ những cư xử đơn giản, từ những bước nhảy căn bản cho đến cách giao tiếp làm quen với người lạ. Cô khiến cậu hạnh phúc, an tâm, tin tưởng, khiến cậu mạnh mẽ, tự tin, lạc quan, và cũng khiến cậu sụp đổ, vụn vỡ.

Nghĩ đến đây, Jungkook càng không muốn buông đôi tay đang ôm chặt lấy người kia. Trải qua bao khổ tâm rồi mới đến được đây? Cậu làm sao có thể hoàn toàn tin tưởng vào việc cô đã chấp nhận tình cảm của mình. Bị lừa dối một lần là đủ rồi, cái vô tình của cô dọa cậu cũng đủ rồi, đừng lặp lại nữa.

"Eunbi. . ." Giọng cậu dịu dàng gọi tên người trong lòng.

"Tôi đây." Eunha chậm rãi đáp lại.

"Cậu đồng ý làm bạn gái tôi được không?"

"Được." Cô trả lời gần như không cần suy nghĩ.

"Thật không?"

"Thật."

"May quá. . ."

Cô ấy đang ở đây. Cậu có thể giữ lấy cô ấy.

[Hoàn] Eunkook | Không đời nào lại thích cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ