───────────
chap 12: bày tỏ
──────────── như quy luật khắt khe của năm tháng, như trái đất luôn xoay quanh mặt trời, nhân duyên bó buộc con người chặt chẽ, trốn tránh bao lâu cũng có ngày tái ngộ ─
•
Tiếng động bên tai tuy nhỏ nhưng cũng đủ để Eunha thức giấc, cô mơ màng ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở cố thích ứng với ánh sáng xung quanh. Điều đầu tiên đón chào ngày mới của Eunha chính là mái đầu màu hạt dẻ. Chẳng biết Sojung trở lại ký túc xá từ bao giờ, chỉ biết chị ấy lúc này đang bận bịu với đống hành lý.
"Ủa? Eunbi dậy rồi hả? Xin lỗi đã làm em thức giấc." Phát giác có dáng người nhỏ đang ngóc lên qua lớp chăn mỏng, Sojung dừng mọi hành động của mình.
Eunha vẫn ngơ ngác nhìn chị cả chằm chằm, như thể cô chẳng nhận ra đó là ai. Đầu theo bản năng mà gật gật rồi lắc lắc.
"Sao thế? Chị về sớm nên bất─"
"Chị Sojung, Jungkook đâu rồi?"
Điều đầu tiên đón chào ngày mới của Sojung chính là câu nói đủ để dọa người ta khiếp sợ. Đến lượt chị ngây ngẩn mà dò xét thân thể vẫn ngồi im trên giường. Nếu không phải người kia đang ngủ mớ thì chắc chắn là bị đập đầu vào đâu đó rồi.
"Jungkook? Ý em là sao? Thằng bé đến đây à?"
"Hả? Ơ... À... Không! Em vừa nói gì vậy?" Đến lúc này, Eunha mới thực sự tỉnh táo, cô bối rối lảng tránh ánh mắt của Sojung.
"Em nói─"
"A, sao chị về sớm thế?"
Dáng vẻ vụng về của Eunha trông rất đáng nghi, nhưng Sojung sợ nếu như chị cố tìm cách dò xét chuyện gì bí bí ẩn ẩn sẽ gây khó dễ cho đứa em.
"Việc ở quê xong xuôi rồi, chị tính quay về giúp em dọn dẹp. Ai ngờ em làm hết luôn."
"À..." Eunha hết nhìn đất lại nhìn chị, miệng như muốn như không nói một điều gì đó. "Thật ra Jungkook có qua giúp em dọn dẹp."
Không gian lại ngưng trọng một hồi, có lẽ đây là buổi sáng đáng sợ nhất mà Sojung từng trải. Chị biết việc hai đứa thân thiết, ở cạnh nhau là tốt, chị muốn như thế từ lâu rồi. Nhưng muốn là một chuyện, nào có ai tin được điều này thật sự xảy ra.
"...Chỉ hai đứa?"
Eunha gật đầu, cô nói vài lời với chị cả rồi rời khỏi phòng.
Nhìn theo bóng dáng nhỏ khuất sau cánh cửa trắng, Sojung không khỏi vui sướng trong lòng. Cách Eunha nhắc về Jungkook chẳng còn cự tuyệt như trước nữa, thậm chí mới mở mắt ra điều đầu tiên nghĩ đến đã là cậu ta rồi. Giữa hai đứa luôn có một đoạn mơ hồ chẳng rõ, bản thân chị tuy không phải người trong cuộc nhưng so với Eunha ngốc nghếch kia, lòng tốt đặc biệt của Jungkook dành cho một người xuất phát từ thứ tình cảm nào, chị hiểu ngay.
Có những mối quan hệ, càng muốn trốn tránh càng dễ gặp. Như quy luật khắt khe của năm tháng, như trái đất luôn xoay quanh mặt trời, nhân duyên bó buộc con người chặt chẽ, trốn tránh bao lâu cũng có ngày tái ngộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Eunkook | Không đời nào lại thích cậu
FanfictionCuộc sống của Eunha sau khi xem FMV Eunkook. photo by ig joemackin