───────────────────
chap 9 ─ phòng bị phá vỡ
──────────────────── có lẽ cô đã vứt bỏ phòng bị đối với cậu, hoặc rằng, cậu mới chính là người phá vỡ phòng bị của cô. ─
•
Lúc Eunha tỉnh dậy đã gần tám giờ sáng. Cô vội vã rời giường, tốc độ cơ thể vặn lên mức cao nhất mà xử lý vệ sinh cá nhân. Bình thường, nếu như muộn thì cô sẽ cho rằng, có nhanh vẫn là muộn nên nằm lì thêm lúc nữa. Nhưng hoàn cảnh này không đơn giản, cô đang ở nhờ nhà người ta, không giúp được bao nhiêu việc lại còn hiên ngang ngủ trễ, khác nào phơi ra tật xấu trước mắt người ngoài.
Sau năm phút nhân đôi, Eunha mới xong xuôi mọi chuyện. Vậy mà vừa mở cửa, cô đã đâm sầm vào ai đó. À, Jungkook, lại là Jungkook chứ gì? Cô không nhìn cũng biết. . .
Cô nhìn thì biết, mình đoán sai. Người con trai ở trước mặt không phải cậu ta, dáng người cao hơn, gầy hơn, nhưng theo ý kiến của cô thì không đẹp trai hơn. Eunha nhớ, Eunha phải nhớ được tên người đó. Đây rõ ràng là anh trai của Jungkook mà, cậu ấy từng kể cho cô nghe rất nhiều chuyện của anh. Nhưng mà cô quên mất rồi.
"Xin lỗi anh, em không cố ý."
"Không sao. Em ngủ ngon chứ? Có lạ nhà không?" ─ Khuôn mặt người ấy không để lộ một chút cảm xúc nhưng tiếng nói lại ấm áp và đầy chân thành.
"Em cảm thấy rất tốt." ─ Eunha đáp lời trong vô thức. Ngay bản thân cô cũng tự hỏi tại sao mình có thể an tâm ngủ sâu như thế, có khi còn ngon hơn mỗi lần cô ở khách sạn cao cấp.
"Cũng phải thôi. Em và Jungkook còn lạ gì nhau."
Hả? Eunha hóa ngốc. Ý của anh ấy là sao? Bọn em không phải lạ mà quá lạ mới đúng. Đừng có nghĩ như kiểu bọn em thân thiết đến nỗi quen cả mùi hương của đối phương. Em ngủ ngon thì là ngủ ngon, không liên quan gì đến Jungkook! Nội tâm Eunha gào thét đòi chân lý.
"Sáng nay ba mẹ anh ra ngoài rồi. Thức ăn dưới bếp vẫn còn nóng, em xuống ăn đi." ─ Anh vừa nói, vừa đội chiếc mũ lưỡi trai lên đầu. ─ "Jungkook chắc cũng sắp về, em tiện thể giúp anh trông nhà nha. Anh có chút việc phải đi ngay bây giờ."
"Anh Junhyun." ─ Sau nửa ngày, Eunha cũng nhớ ra cái tên của đối phương. ─ "Jungkook đi đâu vậy?"
"Hình như đi tìm đồ gì đó. Anh cũng không rõ, nó đi từ sớm rồi."
Eunha khẽ gật đầu, nhường đường cho Junhyun.
"Anh đi cẩn thận."
Cuối cùng, mọi thứ cũng trở về tĩnh lặng sau đống lộn xộn. Eunha vừa ăn bữa sáng được sắp xếp gọn gàng trên bàn, vừa nghĩ ngợi đến người kia. Cô vốn muốn ra ngoài tìm Jungkook nhưng lại nhớ mình không biết đường, đành lòng ở lại đây. Ngày mai các thành viên trở về ký túc xá rồi, một buổi tối có lẽ cô không kịp dọn dẹp hết. Nghĩ vậy, Eunha lại mệt mỏi nằm bò xuống bàn, tay chán chường cầm gĩa chia miếng bánh mì ra thành nhiều mẩu nhỏ.
"Phải sao đây, sao đây? Không dọn dẹp xong chắc bị cắt tiết quá." ─ Cô than thở, đút một miếng bánh vào miệng. Vì được tẩm thêm mứt dâu nên món ăn vốn vô vị nay lại mang chút hấp dẫn.
"Chuyện gì vậy?"
Nghe giọng Jungkook, Eunha bật dậy, nhanh như chưa từng được nhanh. Cô tròn mắt nhìn cậu, bất ngờ vì sự xuất hiện đường đột này. Trên tay Jungkook là túi đồ gì đó, cậu chậm rãi bước đến đưa nó cho cô.
"Đây là quà năm mới của tôi. Tặng cho cậu."
"Tôi không. . ."
"Cậu còn muốn từ chối tôi thêm những gì?"
Nói câu này, ánh mắt Jungkook như phủ một lớp sương mù dày đặc. Chính nó! Chính cái biểu cảm lạnh lẽo này của cậu luôn làm Eunha lo lắng, khó hiểu. Cô mấp máy miệng, tay vô thức cầm lấy món quà.
"Tôi không thể không nhận." ─ Chẳng biết là thật lòng hay đang an ủi cậu, Eunha vẫn chấp nhận túi đồ.
Chỉ có thế mà Jungkook lập tức lấy lại tinh thần, cậu cười cười, ngồi xuống ghế đối diện với cô. Eunha nhìn vào bên trong, là một vé tàu chuyến ba giờ chiều và một hộp quà được bọc gọn gàng.
"Cảm ơn cậu nhiều." ─ Eunha nhìn tấm vé mà lòng xúc động không thôi. Cậu sao có thể chu đáo, đối tốt với cô đến thế? ─ "Tôi có thể bóc quà lúc này không?"
"Được."
Nghe thấy Jungkook đồng ý, cô không nhanh không chậm mở hộp quà nhỏ nhắn. Quả nhiên như cô đoán, bên trong là chiếc nhẫn bạc rất đẹp mắt, trên đó có nạm hình con bướm bằng ngọc bé xíu xiu, đáng yêu vô đối. Mắt Eunha khẽ lay động, cô đưa chiếc nhẫn vào ngón út ─ cũng là ngón đại diện của tình bạn. Nhưng mà không vừa, nó hơi rộng một chút. Điều này dễ hiểu thôi. Cô và cậu có bao giờ chia sẻ chuyện gì với nhau, kích thước ngón tay tất nhiên không nắm rõ. Hồi trước cô tặng cậu nhẫn, vốn là mua cho bản thân nên khi Jungkook đeo vào chắc chắn không vừa. Cậu phải móc lên dây chuyền rồi giữ trên cổ.
Eunha không có ý định thử các ngón khác, cô nhẹ nhàng cất nó vào hộp trước con mắt tĩnh lặng của Jungkook. Cậu không nói gì, chỉ đơn thuần ghi lại mọi hành động của người con gái. Một lúc sau đó, Eunha lên tiếng.
"Jungkook, ban nãy cậu có đi tìm vật kia không?"
"Có."
"Đừng tìm nữa. Sẽ không thể thấy đâu. Mất cũng mấy ngày rồi mà."
"Có thể." ─ Jungkook trả lời rất kiên định.
"Cậu mua một cái mới không được sao?"
"Không được."
"Vậy tôi mua tặng cậu thì thế nào?"
". . ."
Thấy người trước mặt lưỡng lự, Eunha như có một tia hy vọng để ngăn lại sự cố gắng vô nghĩa của cậu.
"Đừng đi tìm nữa, tôi sẽ tặng cậu một cái mới, cái đó. . .thật ra ngày trước tôi mua cho tôi. Nhưng vì không nhớ sinh nhật cậu nên bất đắc dĩ tặng đại, xin lỗi vì─" ─ Cô thú nhận sự thật.
"Không phải xin lỗi." ─ Ngược lại với suy đoán, Jungkook có vẻ bình thản hơn nhiều. Cậu không mấy bất ngờ trước sự thật được giấu trong lớp ngụy tạo ngày ấy. ─ "Ăn sáng đi rồi nghỉ ngơi, chiều nay đi đường xa sẽ mệt."
Tôi nghỉ ngơi cũng căng hết mắt lên rồi! Tuy nghĩ vậy nhưng ở ngoài Eunha chỉ gật gù. Cô cảm thấy bây giờ dù đối mặt với Jungkook cũng không còn sợ hãi nữa. Có lẽ cô đã vứt bỏ phòng bị đối với cậu, hoặc rằng, cậu mới chính là người phá vỡ phòng bị của cô. Không chút rụt rè, không chút lo lắng, buộc Eunha phải đặc biệt chú ý, chẳng dám làm ngơ như trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Eunkook | Không đời nào lại thích cậu
FanfictionCuộc sống của Eunha sau khi xem FMV Eunkook. photo by ig joemackin