༺9༻

583 83 6
                                    

Dường như ta đã ngủ rất lâu thì phải, bởi khi tỉnh dậy toàn thân đều đau.

Bên tai có tiếng người, ta nhíu mày quay đầu, và không bất ngờ lắm khi thấy bản thân đang được người của Thái y viện bắt mạch cho, thay vào đó, ta ngạc nhiên khi thấy Kim Sojung ở bên kia tấm rèm hoa, gương mặt họ Kim ấy trông khó coi vô cùng, nhất là lúc thái y ngập ngừng nói câu:"Tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm dược".

Ta nhếch môi cười, ta cười vì bọn họ vớ vẩn, tâm bệnh cái gì chứ, cùng lắm chỉ là nhiễm phong hàn thôi. Giờ thì ta bắt đầu băn khoăn về việc ta đã đi đâu về đâu sau khi uống say ngày hôm qua. Kể ra rượu thật thần kì, uống vào liền có thể quên đi những chuyện muốn quên, ta chỉ biết rằng mình đã rất vui vẻ, những chuyện còn lại một chút cũng không có ấn tượng.

Sau khi trò chuyện với thái y, ai nấy đều rời đi trừ Kim Sojung, họ Kim ấy ngồi lại bàn, chăm chú đọc sách. Việc đó khiến ta không khỏi cảm thấy khó hiểu, ta khổ sở ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, nhăn nhó bước khỏi giường.

- Ngươi tỉnh rồi?

Dư thừa, nếu ta chưa tỉnh đã không vén rèm bước ra ngồi cạnh ngươi. Nhưng thay vì đanh đá đáp như thế, ta chỉ gật nhẹ đầu, một phần vì nghĩ bao giờ thời gian ở cạnh họ Kim cũng không nhiều, phần vì cổ họng khô khốc đến mức ta không sao cất lời. Kim Sojung cực kì tinh ý, nên vừa ngồi xuống ghế ta đã có hẳn một cốc nước ấm cùng một bát canh giải rượu do đích thân nàng đưa cho.

Chuyện sau khi say ta không nhớ, nhưng chuyện trước khi say ta nhớ không sót một chi tiết nào. Thái hậu đáng kính đã ban hôn cho Kim tướng quân và đại tiểu thư của Tể tướng Hong.

- Không đi biên giới nữa à? - ta thở dài, hỏi mà chẳng buồn ngẩng mặt lên.

- Hoàng thượng lệnh cho ta thời gian này ở cạnh ngươi, chuyện ở biên giới, người đã sắp xếp ổn thỏa rồi.

Kim Sojung bình tĩnh đáp, trong khi ta nghe xong liền nhíu mày, còn chưa kịp uống thìa canh giải rượu đầu tiên đã phải hỏi lại họ Kim ấy.

- Hoàng thượng?

Thật ra câu hỏi đầy đủ chính là "Hoàng thượng tại sao lại ra lệnh như vậy?".

- Vì Thái tử phi tâu với người, rằng ngươi chỉ chịu cười và vui vẻ khi ở cạnh ta.

Ta ồ một tiếng, khóe môi hơi cong lên vì bất ngờ, không nghĩ đến Thái tử phi bình thường nghiêm khắc quát nạt ta, nay nghe ta trong người mang tâm bệnh lại thay đổi đến vậy. Ta cười lắc đầu, điềm nhiên uống canh giải rượu, vừa uống vừa mỉa mai.

- Ngươi nên trở về đi, ít nhiều gì hiện tại cũng có trách nhiệm với tiểu thư nhà người ta, ta vẫn khỏe, không cần ngươi lo.

Dứt lời, ta thoáng liếc mắt nhìn lên, thấy Kim Sojung đang hướng ánh nhìn đờ đẫn về phía ta mà không khỏi buồn cười. Nếu là trước đây hẳn ta sẽ bật cười thành tiếng, nhưng hiện tại thì không, ta không có tâm trạng.

- Ngươi có ý gì?

Kim Sojung ngờ vực hỏi, ta không biết phải miêu tả biểu cảm trên mặt nàng hiện tại như thế nào, chắc là một chút buồn, một chút không hài lòng, một chút hụt hẫng, hay một chút thất vọng gì đó. Đối diện với một họ Kim đang mắc chứng rối loạn cảm xúc, ta chỉ dửng dưng nhún vai và uống canh giải rượu.

WonHa | Tiệm đồ cổ Kí ức - by Matchitow [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ