Dạo đó trời vào Thu, lá vàng rơi phủ kín khoảng sân trước nhà, Hwang Eunbi dần bình phục sau cơn nguy kịch, tiểu nô tì lại lanh lợi cười nói như ngày nào.
- Công chúa xem này! Cái cây đó gần như không còn một chiếc lá nào trên cành nữa.
Ta chẳng hiểu vì nguyên do gì mà Hwang Eunbi lại vui vẻ như thế, bé con có vẻ rất hứng thú với những chiếc lá khô rơi vãi trên sân, trái ngược hoàn toàn với ta, ta không thích khung cảnh buồn tẻ này một chút nào.
Tính đến nay đã hơn một năm ta rời khỏi chốn cung nghiêm để sống cùng Kim Sojung ở căn nhà trông có vẻ tồi tàn này, họ Kim không mấy khi ở đây, nàng bấy giờ đang tạm gác chức danh Kim tướng quân sang một bên để đi chữa bệnh, bốc thuốc. Kim Sojung không thường đi thăm khám ở gần nhà, hầu hết đều phải lui tới những nơi rất xa, nên cứ cách khoảng bảy đến mười ngày nàng mới về thăm ta một lần. Chính vì thế, mà thời gian ta dành cho Yuna và tiểu nô tì họ Hwang nhiều hơn gấp mấy lần khoảng thời gian ta dành cho Kim Sojung.
Ta không phải suốt năm đều quanh quẩn trong nhà, Yuna thỉnh thoảng có dắt theo ta cùng Hwang Eunbi ra bờ sông bắt cá hồi, cả ba sẽ cùng nướng cá hồi độ khoảng chiều xuống, nên không đến nỗi buồn chán, ít ra cuộc sống hiện tại vẫn tự do và thoải mái hơn trước kia rất nhiều.
Nhưng không phải ta không bị kiểm soát, ta càng lúc càng nhận thức được bản thân đang bị giám sát chặt chẽ đến nhường nào.
Dù họ Kim và Choi Yuna một mực che đậy, ta vẫn cảm nhận được sự tồn tại của một số người, và họ chắc chắn đều là tay sai của Kim Sojung. Bọn họ trong tối, ta ở ngoài sáng, ta không thể đi đâu đó quá xa, nhất cử nhất động đều nằm trong tầm kiểm soát của bọn người đó. Ta chỉ có khả năng dạo chơi ở gần ngôi nhà ấy, nếu muốn đi xa, Choi Yuna thể nào cũng xin đi cùng cho bằng được, và nếu chỉ đơn thuần là quanh quẩn trong bán kính mười dặm, thì ngoài chịu sự giám sát của Yuna, ta còn phải chịu sự giám sát của người khác. Không phải một người, mà là rất nhiều người, ta vì lí do đó mới cảm thấy khá tù túng, nhưng việc này chẳng đáng kể, bởi như đã nói, ít ra cuộc sống hiện tại vẫn tự do và thoải mái hơn trước kia rất nhiều.
Kim Sojung từng nói việc ta cần làm chỉ là ngoan ngoãn ở nhà đợi nàng trở về, khi nào tìm được nơi thích hợp hơn cho ta dưỡng bệnh, họ Kim sẽ đưa ta rời đi. Ta đương nhiên không có ý kiến gì, bao giờ cũng là họ Kim đặt đâu ta ngồi đó, bởi ta tin nàng sẽ không làm điều gì gây tổn hại cho ta.
- Công chúa...người đó...có phải là Hong tiểu thư không?
Ta ái ngại xoay người khi đang quan sát chú ong hút mật trên nhụy hoa, còn chưa kịp nhìn rõ tay đã bị Hwang Eunbi kéo đi một mạch.
- Eunbi, chậm thôi.
Tiểu nô tì không thèm để ý đến lời nói của ta, cứ ba chân bốn cẳng lôi ta về nhà, ta vì luyến tiếc đóa hoa ban nãy mà ngoái đầu, nhưng đáng buồn thay, chú ong nhỏ đã không còn đậu trên nhụy hoa tối màu ấy nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
WonHa | Tiệm đồ cổ Kí ức - by Matchitow [END]
Fanfiction"Thử tưởng tượng gương mặt xám xịt của họ Kim khi nhìn thấy ta từ xa xem, nàng chắc chắn sẽ chạy bạt mạng đến, chắc chắn sẽ ôm ta vào lòng vỗ về, chắc chắn sẽ giữ mặt ta bằng cả hai lòng bàn tay và hỏi: "Ngươi đã đi những đâu? Có ai đối xử tệ với ng...