Tiểu nô tì họ Hwang hành xử cẩn thận hơn ta nghĩ, ta thuận lợi bước qua cả ba cổng nhỏ, không hề gặp bất cứ trở ngại gì, thậm chí còn chẳng thấy bóng dáng một tên lính nào. Vậy nên, ta bắt đầu tò mò về những gì bé con ấy nói với lính gác khi hối lộ bọn chúng. Lúc trông thấy ta, viên quan giữ ngựa lập tức trao vào tay ta dây cương của Hoàng mã, còn tốt bụng chỉ cho ta đường tắt để ra ngoài mà không cần đi qua cổng thành.
Ngoại thành gió to, cuốn theo cát hất thẳng về phía ta, thương Hoàng mã chạy ngược gió khổ sở, ta chẳng dám đi quá nhanh, chậm rãi một người một ngựa tiến về phía Nam, cho đến khi trông thấy gò đất cao cao, trông thấy hai thân cây xơ xác đối xứng nhau qua một cái giếng rỗng tếch. Ta mới dừng lại, nhảy xuống, ngồi tựa lưng vào thành giếng chờ đợi.
Nhưng ta bắt đầu mất kiên nhẫn khi đã quá giờ hẹn mà Kim Sojung vẫn chưa xuất hiện, họ Kim ấy lẽ ra phải đến sớm hơn cả ta, ấy thế mà hiện tại đã thành ta đợi nàng, lại còn bắt ta đợi lâu như vậy. Dựa vào độ nghiêng cái bóng của ta in trên nền cát, có thể nói ta đã đợi họ Kim ấy hơn một canh giờ, nắng thì sắp tắt mà người vẫn chẳng thấy đâu.
Ta thở dài, ngả người nằm xuống, định bụng sẽ ngủ một giấc, nào ngờ vừa chợp mắt được vài giây đã nghe thoang thoảng bên tai tiếng vó ngựa. Ta cong môi cười trước khi mở mắt, đứng phắt dậy vẫy tay về phía vị tướng quân đang cưỡi trên lưng Hắc mã. Kim Sojung ghìm cương ngựa khi tiến đến gần ta, nàng vươn một tay đến, nhưng ta không nắm lấy, ngược lại chắp hai tay ra sau lưng, giọng quở trách.
- Ngươi có biết bổn công chúa đã đợi bao lâu không?
Họ Kim ấy quả thật nghĩ ta đang muốn chấp nhặt chuyện nàng đến trễ, lập tức cúi thấp đầu.
- Mong công chúa thứ lỗi, vì...
- Không chấp nhận giải thích.
Ta cau mày cắt ngang, đoạn lại phóng lên lưng Hoàng mã.
- Có dám đua với ta không?
Kim Sojung ngước mắt nhìn ta, nhưng không để họ Kim có cơ hội đáp lời, ta nghiến răng, dùng toàn lực vỗ mạnh vào mông Hoàng mã. Hoàng mã kiêu hãnh co hai chân trước hí vang trời, tức tốc chạy đi, bỏ lại sau lưng một vị tướng quân ngơ ngác với đôi mắt mở to. Ta không nén được đành bật cười thành tiếng, nuối tiếc ngoái đầu nhìn Kim Sojung đang thúc Hắc mã nối đuôi đằng sau.
Chiều hôm nay, nàng vẫn rất oai phong dù trên mình không mặc giáp sắt, chỉ đơn giản một bộ y phục đen tuyền. Chiều hôm nay, họ Kim giữ đúng lời hứa, nàng không vấn tóc lên cao, chỉ dùng một sợi vải mỏng tùy tiện buộc ở ngang lưng. Hai hàng chân mày Kim Sojung cau vào nhau khi nàng cố gắng đuổi kịp ta, vài sợi tóc mai tung bay trong gió, ta thoáng chốc cảm thấy bản thân như tội phạm đang bị truy đuổi, nhưng nếu là bị truy đuổi bởi Kim tướng quân, ta nguyện ý.
Ta và họ Kim ấy thi thố không màng đến thời gian, nên thoáng chốc cánh rừng phía Tây đã hiện ra trước mắt, ta bấy giờ đã thấm mệt, Hoàng mã thì kiệt sức, trong khi Kim tướng quân cùng Hắc mã của nàng vẫn tràn trề sinh lực. Ta phì cười lắc đầu, cũng đúng, sức của ta sao có thể đem so với một vị tướng quân kia chứ? Huống hồ nàng cùng chiến mã của mình bôn ba chinh chiến đã quen, mấy trận đua ngựa cỏn con này có là gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
WonHa | Tiệm đồ cổ Kí ức - by Matchitow [END]
Fanfic"Thử tưởng tượng gương mặt xám xịt của họ Kim khi nhìn thấy ta từ xa xem, nàng chắc chắn sẽ chạy bạt mạng đến, chắc chắn sẽ ôm ta vào lòng vỗ về, chắc chắn sẽ giữ mặt ta bằng cả hai lòng bàn tay và hỏi: "Ngươi đã đi những đâu? Có ai đối xử tệ với ng...