Thung lũng chứa những ngọn cỏ xơ xác chia làm hai, trấn thủ bên cánh trái là toàn bộ binh sĩ khoác áo choàng đỏ thẫm của Ân Triều, trong khi cánh phải là Hoàng Triều với quốc kỳ vàng viền đen phất cao, những gương mặt hống hách ngang ngược trông thấy Kim Sojung liền nở nụ cười gian ác.
Kim tướng quân mặt không biến sắc, hiên ngang thúc ngựa tiến vào giữa, ranh giới phân chia rạch ròi, ta rướn người trông về Ân Triều, hai mắt rưng rưng nhìn những binh sĩ quen thuộc ngày nào trong Phủ tướng quân, ai nấy đều nghiến chặt răng, có người còn vươn tay về phía ta, môi mấp máy hai tiếng 'Công chúa'.
Mọi người gọi ta, cả Ân Triều gọi ta quay về, Thái tử Ân Triều mặt mày đỏ gay, hung hăng quát.
- Kim Sojung! Quân tạo phản! Mau thả công chúa!
Hắc mã đang chạy thẳng một đường bỗng bị kéo quay đầu, họ Kim đột ngột ghìm cương, nhanh như chớp thúc ngựa về bên cánh phải. Rõ ràng ta đã dự đoán trước việc này, ta rõ biết Kim Sojung sẽ điều binh cho Hoàng Triều, nhưng chẳng hiểu sao lòng lại cảm thấy chua xót đến thế.
Ta ngước nhìn họ Kim ấy, nàng oai lắm, nữ nhân trong lòng ta bao giờ cũng có cách khiến người khác phải khiếp sợ mình. Kim Sojung một tay giữ cương, một tay giật phăng áo choàng đỏ của Ân Triều, chiếc áo choàng đỏ thẫm bị hất tung, nhờ gió mà lưu luyến nhảy múa trong không trung, song sau cùng cũng phải dừng lại buổi khiêu vũ hào nhoáng của mình, cay đắng hạ màn trên mặt đất khô cằn.
Gió thốc vào mặt ta lạnh buốt, nước mắt không kìm lại được mà rơi xuống, tim nhói đau khi phải đối diện với tấm áo choàng nhuốm màu máu nằm trơ trọi trên đất. Sau bao nhiêu năm chinh chiến ngoài sa trường, tấm áo choàng ấy chắc cũng không ngờ kết cục của bản thân lại thê thảm như vậy. Ta ôm lấy cổ Kim Sojung, giấu mặt vào giáp sắt của nàng, trong khi họ Kim lại tỏ ra không quan tâm đến ta, nàng giục Hắc mã phi nhanh hơn.
Binh sĩ Hoàng Triều bấy giờ tách ra làm hai, tạo nên một lối đi ở chính giữa dành riêng cho Kim tướng quân cùng Hắc mã của mình tiến vào. Có một tên trông có vẻ là kẻ quyền lực nhất ở đây, đôi chân mày của hắn hệt một sợi chỉ, cặp mắt xếch vừa nhìn thấy ta đã nở nụ cười ma mãnh.
- Không ngờ Thái tử phi của ta lại xinh đẹp thế này.
Ta hoảng hốt lùi người về sau khi cánh tay kinh tởm ấy vươn đến, hóa ra đây là Thái tử Hoàng Triều, nói vậy, Phụ hoàng muốn ta trở thành Thái tử phi của tên này ư? Không được, tên này vừa nhìn ta đã thấy sợ, huống chi nghĩ đến chuyện chung chăn gối cùng hắn.
- Đừng sợ, rồi cả nàng lẫn Ân Triều đều sẽ nằm trong tay ta.
Tên ấy há họng cười lớn, ỷ mình người đông thế mạnh nên chẳng kiêng nể một ai. Thấy Ân Triều bắt đầu nháo nhào lên vì hành động đê tiện của hắn, hắn càng khoái chí, lập tức hô hào.
- Muốn đem công chúa về thì dùng mạng mà đổi mạng, mau gọi lão già của các ngươi ra đây!
Ta nghiến răng nghiến lợi, tức đến á khẩu khi kẻ ngang ngược ấy dám buông lời sỉ nhục Phụ hoàng. Ta chắc như đinh đóng cột rằng Phụ hoàng sẽ không xuất hiện, Ân Triều không thể vì vài lời nhạo báng mà dại dột như vậy, nhưng thực tế lại chẳng như ta nghĩ, toàn thể binh sĩ Ân Triều sau một lúc do dự thì tách ra làm hai, nhường đường cho Phụ hoàng tiến lên phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
WonHa | Tiệm đồ cổ Kí ức - by Matchitow [END]
Fanfiction"Thử tưởng tượng gương mặt xám xịt của họ Kim khi nhìn thấy ta từ xa xem, nàng chắc chắn sẽ chạy bạt mạng đến, chắc chắn sẽ ôm ta vào lòng vỗ về, chắc chắn sẽ giữ mặt ta bằng cả hai lòng bàn tay và hỏi: "Ngươi đã đi những đâu? Có ai đối xử tệ với ng...