Ta cứ mỗi ba bước lại xoay mình, uyển chuyển như cánh hoa đào mùa Xuân, nắng không thể làm ta xao lãng, lưỡi gươm của Kim tướng quân có nhanh cách mấy cũng chẳng tài nào chạm đến ta.
Đây đều là những gì ta tích góp được từ chuỗi tháng ngày giúp Choi Yuna luyện tập, vì Yuna theo họ Kim ấy từ nhỏ, nên động tác có phần giống nhau, nhưng đương nhiên họ Kim ấy ra đòn dã man hơn một chút, như muốn bức ta đến cùng, đến khi nào nhận thua thì thôi.
Kim Sojung như thể đang thử thách trình độ của ta, bằng chứng là nàng tấn công mỗi lúc một quyết liệt hơn, buộc ta phải phản xạ nhanh hơn, nhưng có lẽ vì lâu rồi mới lại làm bù nhìn cho người khác luyện kiếm, đối diện với trình độ cao siêu của Kim tướng quân, ta không thể không luống cuống trước chuỗi động tác của nàng. Họ Kim sau cùng dồn ta vào thế bí, nàng ấn chặt ta vào bức tường đá, với lưỡi gươm kề sát cổ, khiến ta không cách nào động đậy thân mình.
Ta thở hổn hển, phần vì mệt, phần vì bất ngờ, ta không nghĩ lại có một ngày Kim tướng quân cả gan như vậy. Nhưng không để họ Kim thấy được vẻ lúng túng của ta, ta dù thua vẫn hết sức kiêu hãnh.
- Chẳng qua lâu rồi không luyện tập mới thua nhanh như vậy, với cả, ngươi tấn công, ta phòng thủ, ngươi sớm muộn gì cũng thắng thôi.
Kim Sojung mím môi cười không đáp, nàng thả lỏng tay, và ta nhân lúc họ Kim sơ hở mà lách người, chỉ với hai ngón tay đã có thể hất tung thanh gươm của nàng lên không trung. Kim tướng quân đáng kính trở tay không kịp, nàng bắt không được thanh gươm của chính mình, ta theo đà bước đến, ấn môi vào một bên mặt họ Kim trước sự ngỡ ngàng của nàng.
- Ngươi biết đây gọi là gì không?
Kim Sojung nuốt xuống, nàng lắc nhẹ đầu, trong khi ta cười tinh nghịch, chạm ngón tay trỏ lên môi họ Kim ấy.
- Là dương Đông kích Tây.
Đấy là cái giá Kim tướng quân phải trả cho việc dám khinh thường ta.
Ta ngẩng cao đầu, tự hào bước qua người Kim Sojung và đi một mạch về phòng mình.
Vậy mà, ta và họ Kim ấy, qua lời nói của người khác lại thành đang có những hành động không đứng đắn giữa ban ngày. Bằng một lí do nào đó, chuyện này bị đồn đến tai Nhị công chúa, Nhị công chúa nghe xong thì đùng đùng nổi giận, chỉ trong chiều hôm đó, nàng gọi ta sang phòng răn đe đủ điều.
- Jung Eunbi, ta biết muội từ trước đến nay đều sống trong vòng tay bảo bọc của Kim tướng quân, nhưng hành xử như thế thật không xứng với ngôi vị công chúa muội đang có.
Ta quỳ trên gạch đá thô lạnh lẽo, ngây ngốc cười chẳng đáp lời. Thế nào gọi là không xứng với ngôi vị công chúa ta đang có, ta không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu. Nhị công chúa thấy ta trơ mặt ra đấy càng tức giận hơn, nàng dằn mạnh tách trà xuống bàn, đứng phắt dậy, tiến đến nâng cằm ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
WonHa | Tiệm đồ cổ Kí ức - by Matchitow [END]
Fanfic"Thử tưởng tượng gương mặt xám xịt của họ Kim khi nhìn thấy ta từ xa xem, nàng chắc chắn sẽ chạy bạt mạng đến, chắc chắn sẽ ôm ta vào lòng vỗ về, chắc chắn sẽ giữ mặt ta bằng cả hai lòng bàn tay và hỏi: "Ngươi đã đi những đâu? Có ai đối xử tệ với ng...