- Kim Sojung! Mau đứng lại!
Yuna hét lên chói tai, ta ngoảnh đầu ra sau, phát hiện Yuna vừa giương cung liền sợ hãi lay vai họ Kim.
- Kim Sojung...Yuna giương cung rồi.
- Ngươi có đứng lại không?!
Choi Yuna lần nữa quát lớn, nhưng họ Kim đương nhiên là không chịu khuất phục, nàng vẫn cắm đầu chạy về phía trước. Kim Sojung không có cung tên trong người như Yuna, thứ vũ khí duy nhất họ Kim ấy có chính là thanh kiếm trong tay, và đó là điểm bất lợi của nàng.
Một mũi tên nữa bắn đến, Kim Sojung nghiến răng, cơ mặt nhăn lại ghìm cương Hắc mã. Họ Kim thở hổn hển nhìn xuống ngực mình, nơi mũi tên nhọn hoắc vừa đâm xuyên qua.
Nước mắt vô thức trào ra từ khoé mi, ta nức nở chạm tay lên mặt họ Kim ấy.
- Về đi...ngươi mau về đi...
Kim Sojung nuốt xuống, mặt nàng tái mét, họ Kim mất máu nhiều như thế mà vẫn cương quyết ngồi thẳng người, chẳng hề tỏ ra sợ hãi, nàng xoay ngựa, đôi mắt kiên định nhắm thẳng về phía Yuna đang giương cung.
- Kế hoạch bao nhiêu năm qua của chúng ta thất bại, tất cả đều do Thập Tứ mà ra. Kim Sojung, cho dù ngươi để Thập Tứ sống, Thập Tứ cũng không thể sống một cuộc đời yên ổn đâu.
Kim Sojung nghiến răng ken két, tay ôm lấy vai ta chặt hơn, họ Kim vênh mặt, nhếch môi cười.
- Ngươi chỉ còn một mũi tên thôi. Chọn đi, ta hay Thập Tứ?
- Kim Sojung!
Ta hoảng hốt quay đầu sau tiếng quát của Yuna, và đúng thật, Yuna chỉ còn đúng một mũi tên. Cứ như thể họ Kim nắm trong tay mọi việc, nàng có thể đoán biết được đối phương, nhưng còn việc vì sao họ Kim ấy chịu đựng hai mũi tên của Yuna thì ta không đoán được.
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên ta thấy Yuna giận đến mức mặt mày đỏ gay, Yuna như không thể kiểm soát được cơn giận của mình, đỉnh điểm chính là mũi tên của Yuna không còn nhắm về phía Kim Sojung nữa, thay vào đó là chuyển xuống ta.
- Vậy thì đừng trách ta.
Yuna cất giọng thách thức, trong khi Kim Sojung bình tĩnh vô cùng, họ Kim thậm chí còn bật cười.
- Ngươi nghĩ ta sẽ ở yên cho ngươi bắn Thập Tứ sao? - họ Kim nghiêng đầu hỏi, trong một khắc liền thu lại ý cười trên môi - Yuna, Kim Sojung ta từ trước đến nay chưa bao giờ hạ mình trước người khác, nhưng hiện tại, mạo muội cầu xin ngươi một điều.
Khuôn miệng Choi Yuna méo xệch đi, song dây cung vẫn căng cứng, Yuna cuối cùng cũng rơi nước mắt.
- Nếu ngày hôm nay ta chết đi, xin ngươi đưa Thập Tứ đến một nơi an toàn và tự do như nàng ấy luôn mong muốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
WonHa | Tiệm đồ cổ Kí ức - by Matchitow [END]
Fanfiction"Thử tưởng tượng gương mặt xám xịt của họ Kim khi nhìn thấy ta từ xa xem, nàng chắc chắn sẽ chạy bạt mạng đến, chắc chắn sẽ ôm ta vào lòng vỗ về, chắc chắn sẽ giữ mặt ta bằng cả hai lòng bàn tay và hỏi: "Ngươi đã đi những đâu? Có ai đối xử tệ với ng...