Kim Sojung đã đưa ta đi khỏi ngôi làng ấy.
Có đi ngang một đồng cỏ rộng mênh mông, xanh ngát, ta thật không biết trên thế gian này có một nơi vừa đẹp vừa thanh bình như vậy. Để Hắc mã có thể nghỉ ngơi, ta và họ Kim quyết định dừng chân dưới một bóng râm ngay giữa đồng cỏ, vừa thả dây cương, ngựa đen oai dũng co hai chân trước hí vang một tiếng, phóng nhanh như chớp về phía trước.
- Đợi đã!
Sợ Hắc mã đi lạc mất, ta hốt hoảng nói to, còn định chạy theo, nhưng Kim Sojung đã kịp giữ lấy cổ tay ta kéo về.
- Khoảng một canh giờ nữa nó sẽ trở về thôi.
Ta ngơ ngác nhìn họ Kim ấy, rồi lại nhìn về hướng Hắc mã vừa chạy. Kim tướng quân hẳn phải hiểu chiến mã của mình hơn ai hết, có lẽ vì lâu rồi chú ngựa chiến ấy chưa trông thấy một nơi rộng lớn, không có bất kì ràng buộc nào.
Kim Sojung vô tư nằm xuống cỏ, dùng tay làm gối, nàng ngắm nhìn bầu trời một lúc thì nhắm hờ hai mắt. Ta thấy thế liền bước đến ngồi cạnh họ Kim ấy, nhẹ nhàng nhặt lên chiếc lá vừa rơi trúng mái tóc của nàng, song hành động đó đã buộc nàng phải mở mắt.
Ta lập tức mỉm cười, đây đúng là cuộc sống mà ta luôn mong muốn, cảm giác tự do tự tại không kẻ nào có khả năng quấy nhiễu. Kim Sojung đã tặng ta cuộc sống ấy như một món quà mừng ta tròn mười sáu tuổi.
Không biết hiện tại Thái tử phi và Nhị công chúa ở trong cung thế nào, Thái tử phi thì chắc là ngứa mồm lắm vì bên cạnh không còn ai để mắng chửi, Nhị công chúa thì chắc là buồn lắm vì bên cạnh chẳng còn ai bầu bạn. Có lẽ do Nhị công chúa từ bé đã ở trong cung, nên chẳng thiết tha gì với việc nhìn ngắm thế giới bên ngoài, ta thiết nghĩ rằng với nàng, việc nghe người khác kể lại trải nghiệm của họ ở thế giới bên ngoài thích hơn so với việc tự mình khám phá. Đó là điểm khác nhau giữa ta và Nhị công chúa, người ưa an toàn, kẻ chuộng mạo hiểm.
Ta đoán Kim tướng quân cũng như ta, một người thích cuộc sống mạo hiểm, vì nàng đã không quản ngại khó khăn nuôi ta khôn lớn, bao nhiêu năm chinh chiến nơi sa trường, và dù ta có làm ra bao nhiêu chuyện sai trái cũng quyết đứng về phía ta.
- Nàng nghĩ gì đó?
Kim Sojung đã ngồi dậy tự bao giờ, nàng tựa người vào thân cây cao cao, nghiêng đầu hỏi ta. Ta thoáng giật mình, đoạn lại nhích người đến ngồi vào lòng nàng.
- Ta đang nghĩ...không biết cảm giác của một người mẹ đơn thân là như thế nào?
Ta tinh nghịch liếc mắt sang họ Kim ấy, ta chính là thắc mắc về chuỗi tháng ngày ta vẫn mang hình hài của một đứa trẻ sơ sinh, không biết nói, cả ngày chỉ có thể cười hoặc khóc oe oe. Kim Sojung nhíu mày, nàng mất một lúc để ngẫm nghĩ về điều ta vừa nói, sau đó cất giọng.
- Nàng muốn hỏi ta ngày trước đã một mình nuôi nàng như thế nào?
Khóe môi ta cong lên thành nụ cười, ta vòng tay qua cổ Kim Sojung và hất mặt.
- Thông minh. Quả là Kim tướng quân của thiếp.
Kim Sojung cúi mặt cười, nàng lắc đầu bất lực trước câu nói của ta, nhưng lại đang cười lộ cả răng. Gần đây nàng cười rất nhiều, và nụ cười của họ Kim ấy khiến lòng ta ấm áp hẳn lên, nó là một liều thuốc rất đỗi thần kì đối với ta, ta có thể dễ dàng cảm thấy hạnh phúc chỉ bằng việc nhìn ngắm nụ cười của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
WonHa | Tiệm đồ cổ Kí ức - by Matchitow [END]
Fanfic"Thử tưởng tượng gương mặt xám xịt của họ Kim khi nhìn thấy ta từ xa xem, nàng chắc chắn sẽ chạy bạt mạng đến, chắc chắn sẽ ôm ta vào lòng vỗ về, chắc chắn sẽ giữ mặt ta bằng cả hai lòng bàn tay và hỏi: "Ngươi đã đi những đâu? Có ai đối xử tệ với ng...