Designer: Nhân Sâm Đỏ
"Thử tưởng tượng gương mặt xám xịt của họ Kim khi nhìn thấy ta từ xa xem, nàng chắc chắn sẽ chạy bạt mạng đến, chắc chắn sẽ ôm ta vào lòng vỗ về, chắc chắn sẽ giữ mặt ta bằng cả hai lòng bàn tay và hỏi: "Ngươi đã đi những đâu? Có ai đối xử tệ với ngươi không?".
Ta sẽ nói rằng ta đã tiến cung, đã trải qua những tháng ngày không khác gì một tù binh, đã bị bức rời khỏi người ta thương, đã gần như mất hết những kí ức vui vẻ cùng người đó. Ta sẽ hôn lên gương mặt lo lắng của họ Kim ấy, trấn an rằng ta hiện giờ rất hạnh phúc, ta chẳng bơ vơ nữa vì ta đã về nhà, bên cạnh nàng. Ta sẽ vòng tay qua cổ họ Kim ấy, cất tiếng cười tinh nghịch, nghiêng cái đầu, cuối cùng hất cằm nói:
'Ta yêu ngươi.'"
*
- Sowon! Đã mang mũ theo chưa đấy?
- Con đang đội trên đầu đây!
Sowon vừa nói vừa xỏ chân vào đôi giày thể thao mà mình thích nhất.
- Chờ đã, đổi đi, mũ gì mà mang như không mang.
Mẹ vừa làu bàu vừa lấy đi chiếc mũ lưỡi trai trên đầu Sowon, và thế bằng một chiếc mũ khác. Chẳng qua là vì chiếc mũ kia chỉ che được khuôn mặt chứ không che được đỉnh đầu nên mẹ không hài lòng, mẹ muốn bảo vệ đầu cho con gái của mẹ. Vậy thôi.
- Con đi nhé?
Sowon đeo balo lên vai và nói với một tâm trạng hớn hở, nhưng mẹ thì trông không được vui vẻ cho lắm.
- Phải cẩn thận, không được tiếp xúc với người lạ...
- Con biết rồi mà mẹ. - Sowon ngước mặt lên cao thật cao - Năm nào con chẳng lên nhà ông ngoại chơi.
- Thôi được rồi, con đi đi.
Sowon thở dài, mẹ bao giờ cũng lo lắng không đâu. Mẹ cúi người xuống, và Sowon ấn mạnh môi mình vào má mẹ trước khi vụt chạy ra khỏi nhà.
- Tuyệt vời!
Đang chạy giữa chừng Sowon bỗng nhảy cẫng lên.
- Ông ngoại ơi con đến đây!
Sowon cười hí hửng, lại vừa la hét vừa cắm đầu chạy đi.
Bao giờ Sowon cũng mong đến Hè để được lên Seoul chơi với ông ngoại, vì ở Gangwon chán lắm, Sowon quanh năm suốt tháng đều ở chốn này nên chẳng thấy nó thú vị nữa. So với đồng ruộng ở đây, hàng ngày chơi những trò chơi nhàm chán cùng lũ trẻ trong xóm, Sowon thích tiệm đồ cổ của ông ngoại hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
WonHa | Tiệm đồ cổ Kí ức - by Matchitow [END]
Fanfic"Thử tưởng tượng gương mặt xám xịt của họ Kim khi nhìn thấy ta từ xa xem, nàng chắc chắn sẽ chạy bạt mạng đến, chắc chắn sẽ ôm ta vào lòng vỗ về, chắc chắn sẽ giữ mặt ta bằng cả hai lòng bàn tay và hỏi: "Ngươi đã đi những đâu? Có ai đối xử tệ với ng...