Toàn thân ta bất động ngay sau đó.
Ta có chết cũng không ngờ đến một ngày Kim Sojung chịu chiều ý ta, ta đã quá quen thuộc với việc bị từ chối, vì nguyên do gì mà họ Kim ấy đột ngột trở nên dễ dãi thế kia?
- Tại sao ngươi...?
Ta hoang mang xoay người, liền bắt gặp ánh mắt rực lửa của Kim Sojung, nàng đang nhìn ta chằm chằm, tay co thành nắm đấm để trên đùi, họ Kim nghiến răng, một lúc sau thì quay đi. Cái bộ dạng này thì chắc chắn là đang hờn dỗi, nhưng ta có làm gì đâu, ta vẫn đinh ninh họ Kim sẽ từ chối mình, ta thậm chí chẳng dám tơ tưởng đến nàng sẽ đồng ý gọi ta như vậy. Trầm ngâm một hồi, ta chợt ho lên vài tiếng, khi ấy mới sực nhớ họ Kim bảo ta có bệnh trong người, có lẽ nàng nỗ lực chiều chuộng ta cũng vì ta đang bệnh.
Nếu thật như thế thì đúng là nực cười.
Thấy ta bỗng cười khúc khích, Kim Sojung quay mặt sang, vẫn đôi hàng chân mày chau vào nhau, nàng có vẻ đang vô cùng khó chịu. Tiếng cười trong trẻo của ta vụt tắt, nhưng khóe môi vẫn không ngừng cong lên.
- Đừng xem thường ta chỉ vì ta mang bệnh trong người, ta không có ý ép ngươi phải chiều theo ta, chẳng qua muốn trêu ngươi một tí, như chúng ta trước giờ đó thôi, ngươi nổi nóng cái gì chứ?
Gương mặt họ Kim lúc bấy giờ hoàn toàn thả lỏng, nàng không dời tầm mắt đi nơi khác, và ánh mắt buồn thê lương kia sắp đâm thủng trái tim nhỏ trong lồng ngực ta rồi. Ta đặt hai tay lên bụng mình, đối mắt với Kim Sojung, cảm giác ngứa ngáy nơi cổ họng lại đến, nên ta tiếp tục ho. Họ Kim thấy thế thì thở dài, nàng kéo chăn lên cao hơn cho ta, trong khi ta cắn môi dưới, tức tối tột cùng khi phải đối diện với dáng vẻ của Kim Sojung lúc bấy giờ.
- Kim Sojung, ta không phải trẻ con!
Cái thở dài ấy là sao? Nàng vẫn xem ta là một đứa trẻ xấc xược, ngạo mạn, không biết phép tắc ư? Ta không chấp nhận điều này, ai xem ta là trẻ con cũng được, nhưng Kim Sojung thì không.
- Không phải trẻ con thì đừng mau nước mắt như thế.
Họ Kim nói và vuốt tóc ta, nàng lại thở dài, đôi mắt trong vắt xót xa nhìn ta, trong khi ta hận không thể gạt phăng bàn tay ấm áp đang tự do qua lại trên đỉnh đầu mình, ta hận không thể một đá đá Kim Sojung cút khỏi chiếc giường này. Toàn thân ta đột nhiên tê cứng, trong thoáng chốc đã không còn chút sức lực nào, nên tất cả những gì ta có thể làm chính là ngoan ngoãn nằm một chỗ, hướng ánh mắt giận dữ về phía họ Kim ấy.
Kim Sojung bỗng áp sát đến gần, ta thấy khuỷu tay nàng đang tì chặt trên nệm bông, tay còn lại của nàng vẫn ở trên đỉnh đầu ta, nhưng khoảnh khắc ta ý thức được điều đó nó đã lần xuống gương mặt ướt mèm nước mắt của ta. Tim ta co thắt, ta có thể nghe được nhịp đập mạnh và dứt khoát của nó, ta chưa bao giờ cảm thấy kì lạ như lúc này, giống như ta đang hi vọng bờ môi hồng hào của họ Kim ấy chạm vào môi mình vậy.
Ta cố nhấc tay lên nhưng không được, phát hiện bản thân đã hoàn toàn kiệt sức, nên tự cười thầm vì mình yếu ớt, trong khi Kim Sojung ngày một tiến đến gần hơn. Khi nhận ra khoảng cách bất thường giữa cả hai, ta đã không còn cơ hội động đậy nữa, bởi nếu ta làm thế, ta chắc chắn sẽ lại bất đắc dĩ mà hôn họ Kim ấy, và nàng sẽ vì nụ hôn vô tình đó mà nổi cáu với ta lần nữa, nên ta nghiêng mặt tránh đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
WonHa | Tiệm đồ cổ Kí ức - by Matchitow [END]
Fanfic"Thử tưởng tượng gương mặt xám xịt của họ Kim khi nhìn thấy ta từ xa xem, nàng chắc chắn sẽ chạy bạt mạng đến, chắc chắn sẽ ôm ta vào lòng vỗ về, chắc chắn sẽ giữ mặt ta bằng cả hai lòng bàn tay và hỏi: "Ngươi đã đi những đâu? Có ai đối xử tệ với ng...