- Bệnh nhân co giật! Nhịp tim đột ngột tăng nhanh!
- Mau giữ tay chân bệnh nhân lại!
- Không ổn! Không ổn rồi!
Sowon thở gấp, vì đột nhiên co giật dữ dội mà mặt nạ oxy vỡ làm đôi. Trước sự ngỡ ngàng của các bác sĩ và y tá, Sowon mở to mắt, nhanh như chớp bật người ngồi dậy.
- Nhịp tim...bình thường...
Ai nấy đều bị Sowon doạ cho hoảng sợ một phen, phần Sowon thì không biết lí do vì sao có thật nhiều bác sĩ và y tá đứng bên cạnh trông chừng mình.
Rắc một tiếng, Sowon cảm nhận được cơn đau thấu xương đến từ lồng ngực. Nhìn xuống đôi bàn tay của bản thân, Sowon cắn môi dưới, khóc run người.
- Sowon!
Nghe thấy tên mình, Sowon ngước mắt nhìn về phía cửa phòng bệnh. Vừa trông thấy mẹ Sowon đã òa lên khóc, tay ôm ngực, Sowon mếu máo nói không nên lời. Mẹ như đọc được suy nghĩ của Sowon, nên chẳng nói chẳng rằng lao đến, rưng rưng nước mắt vỗ về.
- Kết thúc rồi...ổn cả rồi...không sao, không sao nữa cả...
Sowon trong bộ quần áo trắng toát dành cho bệnh nhân đã bật khóc thành tiếng, nức nở vùi mặt vào hõm vai mẹ mình, gào la thảm thiết cho chính bản thân trong kiếp trước.
Sowon đã không kịp nói yêu tiểu công chúa, Sowon đã không kịp đưa tiểu công chúa đến nơi tự do mà nàng muốn, Sowon đã chẳng kịp bù đắp những tổn thương mình gây ra cho nàng, cuối cùng bỏ lại nàng ngây ngốc ở đó, đau khổ ôm lấy những mất mát, cũng chẳng kịp nói với nàng câu từ biệt.
Sowon bấy giờ đã là học sinh năm cuối trường Trung học phổ thông năng khiếu Seoul, đáng lẽ phải tập trung học hành, nhưng vì muốn nhanh chóng trở về quá khứ, Sowon liên tục uống thuốc an thần, kết quả phải nhập viện cấp cứu. Tính đến nay Sowon đã hôn mê được một tuần.
Điều khiến tất cả mọi người ngạc nhiên chính là ngay khi tỉnh lại, sắc mặt Sowon lập tức hồng hào, thể trạng bình thường, không thấy bất kì thương tổn nào, như thể Sowon chưa từng dùng đến thuốc an thần. Đáng lẽ Sowon sẽ được duyệt cho xuất viện ngay hôm sau, nhưng do trường hợp của Sowon quá đặc biệt, nên bác sĩ đề nghị ở lại để theo dõi vài ngày.
Và trong vài ngày đó, Sowon đã dành ra một ít thời gian để vẽ tiểu công chúa, bức vẽ ấy trông có hồn đến mức ai ghé bệnh viện thăm Sowon cũng phải trầm trồ tán thưởng, cụ thể chính là mấy đứa nhỏ trong câu lạc bộ bóng chuyền, bao giờ ghé thăm Sowon đều đi một tốp bốn đứa.
Lạ thật, dạo trước tiếp xúc không hề có cảm giác thân quen gì, song có lẽ hiện tại Sowon đã hoàn toàn thoát khỏi quá khứ, nên mới nhận ra gương mặt của từng người. Yerin, Yuju, SinB, Umji, những gương mặt từ quá khứ cho đến hiện tại đều chẳng thay đổi một chút nào.
- Tự nhiên cười vậy bà...? - SinB nhăn nhó nói - Dọa người hả?
- Nhưng mà chị vẽ đẹp đó. - Yerin từ đầu đến giờ vẫn nhìn đăm đăm vào bức tranh bằng than chì - Cứ như chị thật sự đã gặp qua cô bé này vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
WonHa | Tiệm đồ cổ Kí ức - by Matchitow [END]
أدب الهواة"Thử tưởng tượng gương mặt xám xịt của họ Kim khi nhìn thấy ta từ xa xem, nàng chắc chắn sẽ chạy bạt mạng đến, chắc chắn sẽ ôm ta vào lòng vỗ về, chắc chắn sẽ giữ mặt ta bằng cả hai lòng bàn tay và hỏi: "Ngươi đã đi những đâu? Có ai đối xử tệ với ng...