༺15༻

614 87 5
                                    

Hắc mã càng về sau càng giảm tốc độ, nó chạy đến một ngôi nhà không người, trông như một ngôi nhà hoang nhưng kì thực chẳng phải vậy, bởi ta không tìm thấy một hạt bụi nào. Bên ngoài nó giống hệt ngôi nhà rơm của một gã tiều phu, song bên trong từng chiếc bàn, chiếc ghế, rèm cửa, đều không phải những thứ mà một tiều phu bình thường có thể sở hữu.

Ta có thể nói ngôi nhà này là dành cho một người ở, và không cần quan sát quá kĩ ta cũng biết chắc ngôi nhà này thuộc về Kim Sojung. Ta nhận ra nét chữ của nàng, nhận ra chiếc áo choàng nàng từng khoác trên mình cách đây một năm, nhận ra thói quen gấp chăn làm đôi quen thuộc. Không khí ở nơi này chẳng khác ngôi nhà trên núi là mấy, cảm giác nó đem lại thật thoải mái, ta có chút ấm ức khi biết họ Kim giấu ta về một nơi thoải mái thế này.

- Công chúa...công chúa!

Thanh âm thân thuộc khiến ta giật thót mình xoay người, vội vàng chạy ra cửa, ta nhận ra gương mặt lanh lợi của Hwang Eunbi.

- Có chuyện gì? Ngươi làm cách nào đến được đây?!

Vừa hỏi xong đã phát hiện tình trạng nguy cấp của Eunbi, tiểu nô tì mặt mày hốt hoảng, tay chân run rẩy, bên phía ngực trái máu cứ tuôn ra không ngừng.

- Hwang Eunbi!

Ta kĩnh hãi gọi khi Hwang Eunbi gần như ngất đi, tiểu nô tì lập tức mở to mắt, quỳ rạp xuống nền đất chắp tay cầu xin.

- Xin hãy cứu lấy cái mạng nhỏ của nô tì...công chúa...xin người...

Hwang Eunbi nói rồi dập đầu dưới chân ta, dẫu ta có làm cách nào con nhóc ấy cũng không chịu ngẩng mặt lên. Dù bầu trời tối đen như mực, nhưng nhờ ánh trăng, ta có thể thấy đôi vai run rẩy của tiểu nô tì, nghe được tiếng khóc thút thít, và ngửi được mùi máu tanh.

- Nhanh nói ta biết có chuyện gì.

Đoán biết Hwang Eunbi và đám binh sĩ từ triều đình ban nãy có mối liên hệ mật thiết với nhau, ta liền muốn điều tra rõ ngọn ngành.

- Ngươi làm cách nào đến...

- Kim...Kim tướng quân...

Hwang Eunbi kiên quyết ngắt lời ta, đôi mắt hừng hực lửa giận, tiểu nô tì nghiến răng vì đau, song nhất định không đứng lên. Hai tay ta đều bị Eunbi nắm lấy, chân nhất thời trụ không vững liền khụy gối quỳ xuống, ngang tầm với tiểu nô tì, ta hoảng đến rơi nước mắt, vạn vật xung quanh hóa hư không chỉ trong khoảnh khắc.

- Kim tướng quân...phản quốc!

Ta cứng đờ cả người, ngước ánh nhìn vô hồn về phía Hwang Eunbi và không tin vào tai mình.

- Công chúa! Người phải tin nô tì...kẻ máu lạnh ấy thật sự không thể giữ lại!

Hwang Eunbi gấp gáp nói, bé con ấy nói như trăn trối, như thể nếu còn giữ trong lòng, tiểu nô tì ấy cả đời sẽ chết không nhắm mắt.

- Mau...công chúa mau chạy đi...chạy nhanh lên...trước khi kẻ sát nhân ấy đuổi kịp người...

- Eunbi...Eunbi!

Không gian xung quanh tĩnh lặng như tờ, Hwang Eunbi ngất ngay khi nói hết câu, tiểu nô tì mất máu khá nhiều, máu nhuộm đỏ cả chân váy của ta. Ta thở gấp, liên tục vỗ vào mặt tiểu nô tì, ta thật không biết làm cách nào mới có thể cứu lấy cái mạng nhỏ của Hwang Eunbi. Ta khóc khản cả tiếng, khóc trong hoảng loạn, ta không biết lúc này nên làm thế nào mới đúng, ta nên chạy như lời Eunbi nói, hay nên ở lại cầm máu giúp nhóc con này?

WonHa | Tiệm đồ cổ Kí ức - by Matchitow [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ