- Ngươi từ đâu đến? Mỹ nữ trong thành ta đều đã thấy qua, sao có thể không có chút ấn tượng nào với ngươi?
Ta nhún vai, làm ra vẻ dửng dưng. Lẽ hiển nhiên, lão bà này làm sao biết được bổn công chúa ta vì muốn tìm một nữ tướng quân mà lặn lội từ triều đình đến tận đây kia chứ, lại còn vào một nơi mà trong mắt người đời nó chẳng mấy trong sạch gì cho cam. Nhưng ta đã giao kèo với lão bà ấy rồi, chỉ cần có thể thuận lợi vào doanh trại của Kim tướng quân, ta tình nguyện làm kỹ nữ trong thanh lâu của bà ta.
À, đừng hiểu lầm, kỹ nữ có nhiều dạng người, và ta thì bán nghệ chứ chẳng bán thân. Cầm, kì, thi, họa, ta thứ gì cũng có thể làm. Hóa ra năm năm nhồi nhét cung quy cùng Thái tử phi không hề uổng phí, ta bấy giờ đã có đất dụng võ. Mười ngón tay lả lướt trên từng cung đàn, ta không dám nhận mình xuất chúng, chỉ dám nhận bản thân đủ lợi hại khiến đám kỹ nữ sau tấm rèm hoa khiếp sợ. Thong thả ngồi đánh cờ cùng một thiếu gia nhà quyền quý, ta để ý thấy hắn nuốt xuống ở hầu hết những nước cờ ta đi, thiếu gia thua nhưng không phục, liên tục ép ta phải chơi hết ván này đến ván khác. Đối thơ càng không có đối thủ, họa bừa một bức phong cảnh cũng có thể khiến người người trầm trồ tán thưởng.
Kết quả ta chỉ mất một ngày để trở nên ưu tú trong mắt lão bà kia. Lão bà sau khi chứng kiến phản ứng của hầu hết quan khách liền thay đổi thái độ với ta, giống như sợ ta bỏ đi, ép ta lăn dấu tay lên một tấm vải lụa trông chẳng khác gì khế ước bán thân. Thật thú vị, lâu lắm rồi mới lại có cảm giác mọi chuyện thú vị thế này. Không để bà ta đợi lâu, ta lăn tay ngay sau đó.
Mà, xem bộ dạng đắc ý của bà ta kìa, buồn cười chết đi được.
Có lẽ bà ta cho rằng ta là một kẻ ngốc nghếch dễ bảo, rằng ta đã bán thân cho lão bà ấy, rằng ta hiện tại đã nằm gọn trong lòng bàn tay bà ta, có chạy đằng trời cũng thoát không khỏi thanh lâu này. Nhưng, như ta đã đề cập đến rất nhiều lần, không có chuyện gì Jung Eunbi này muốn mà làm không được. Huống chi, Kim Sojung mà biết lão bà này cố ý muốn nhốt ta ở đây, không biết nàng sẽ giận đến mức nào, có khi là lật tung cái thanh lâu của bà ta lên không chừng.
Như kế hoạch, chỉ sau vài hôm ta đã có thể đường đường chính chính đặt chân vào doanh trại bên ngoài thành. Binh lính tự động tách ra hai bên để nhường đường cho ta, không nhìn cũng biết bọn họ đang há hốc mồm dõi mắt theo từng bước đi của ta, ta không sợ bị soi mói, ta chỉ sợ bị phát hiện. Khi nãy ở thanh lâu ta cũng có ngắm bản thân qua gương, cảm thấy lớp trang điểm trên mặt đã đủ đậm mới dám bước ra ngoài. Mong rằng sau từng ấy năm trôi qua, binh lính dưới trướng Kim tướng quân đều đã quên mất mặt mũi Thập Tứ công chúa trông như thế nào.
Khi múa, ta còn cẩn thận che nửa khuôn mặt mình bằng một tấm vải mỏng, không phải để làm ra vẻ huyền bí, mà vì sợ họ Kim kia phát hiện. Với một người nuôi nấng ta từ nhỏ, ta không thể không cảm thấy bất an. Dù đã trưởng thành thế này, dung mạo thay đổi nhiều thế này, phủ trên mặt lớp trang điểm đậm thật đậm, thậm chí là che nửa khuôn mặt, đâu đó trong ta vẫn có cảm giác họ Kim ấy sẽ nhận ra ta ngay ánh nhìn đầu tiên.
Và thật vậy, ta chẳng bao giờ lo thừa. Khi ta cuối cùng cũng tìm thấy người mình muốn tìm, đầu óc ta trống rỗng, tim không thể ngừng những nhịp đập nhanh. Nữ tướng quân mà ta biết vẫn oai phong như ngày đầu trông thấy, vẫn bộ y phục đen tuyền, vẫn đôi chân mày luôn chau vào nhau như đang nghĩ ngợi, giữa muôn vàn binh lính đang chú tâm xem náo nhiệt, ánh mắt nàng chỉ dán chặt vào quyển sách trên tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
WonHa | Tiệm đồ cổ Kí ức - by Matchitow [END]
Fanfiction"Thử tưởng tượng gương mặt xám xịt của họ Kim khi nhìn thấy ta từ xa xem, nàng chắc chắn sẽ chạy bạt mạng đến, chắc chắn sẽ ôm ta vào lòng vỗ về, chắc chắn sẽ giữ mặt ta bằng cả hai lòng bàn tay và hỏi: "Ngươi đã đi những đâu? Có ai đối xử tệ với ng...