#Vợ_à!Về nhà thôi.
|17+18|
Hắn vừa xuống lầu thì chạm mặt anh ở ngay thang máy.Anh từ trong thang máy bước ra ánh mắt lạnh lẽo bắn về phía hắn rồi bước đi.Hắn nhìn trên ray anh xách hộp cháo,trên môi vươn lên nụ cười chế giễu bản thân.Nếu hắn không bỏ đi chắc có lẽ người chăm sóc cô lúc cô cần sẽ là hắn.
Cô gương mặt đang đầm đìa nước mắt ở trong chăn,nghe thấy tiếng bước chân thì vội vàng lau đi rồi khép hờ đôi mắt lại.Anh bước vào,thấy cô trùm kín bít từ đầu đến chân ngủ thì có chút nhíu mày.Bác sĩ đã dặn kĩ phụ nữ có thai thì nên thả lỏng bản thân phải hít thở đủ không khí để không ảnh hưởng đến thai nhi và người mẹ.Anh vội bước đến lấy tay kéo tấm chăn đang phủ cái đầu nhỏ của cô từ từ xuống,nhẹ nhàng,rất nhẹ nhàng.Như thể nếu làm mạnh thì cô sẽ đau một dạng.
Kéo tấm chăn xuống.Ngắm nhìn khuôn mặt bình thản của cô anh liền nghĩ đến tương lai sau này có anh,cô và cả đứa bé đang trong bụng cô nữa.Ba người sẽ trở thành một gia đình cực kì hạnh phúc.Nghĩ đến đây bất giác anh liền nở nụ cười mãn nguyện.
Cô đôi mắt khép hờ hí hí lén mở ra nhìn anh.Mặc dù tâm trạng lúc này của cô đang rất là tồi tệ nhưng khi thấy nụ cười ấy.Không hiểu sao tâm trạng bỗng dưng tốt lên nhiều.
Đang mơ mộng nghĩ như nhớ ra điều gì đó anh liền kêu cô dậy.-Này Đình Đình,mau dậy đi.
Cô dần mở mắt ra giả bộ dụi mắt nhìn anh.
-Gì vậy?
-Dậy ăn cháo đi còn nóng tốt cho sức khoẻ lại còn bổ cho em bé.
Vừa nói anh vừa đi đến bên bàn lấy cháo cho cô.
Cô nhìn cháo liền nhíu mày.-Không phải lúc trưa tôi đã ăn rồi sao.
-Nhưng bây giờ đã là xế chiều,em phải ăn uống cho đầy đủ.
Anh mày đẹp cũng nhíu lại.
-Nhưng tôi không ăn đâu.
-Được thôi.Em không ăn cũng được...
Nghe thế lòng cô bỗng vui mừng muốn chết.Nhưng sao đó thì như từ đọt dừa rớt xuống đất khi nghe anh nói.
-Nhưng con tôi nó cần ăn đấy.
Mặc dù nghe anh nói lòng cô như có luồn mật rót vào nhưng bản chất ngang ngạnh vẫn không cho cô vụt mất thần thái của mình.
-Tôi không ăn.
-Ý em là bây giờ em không ăn.
Anh híp mắt nhìn cô.
Đúng vậy.
Cô nhìn anh tỏ vẻ thật nghiêm túc.
-Thật sao?
Anh hỏi.
-Thật.
Cô nói chắc như đinh đóng cột.
-Vậy thì để tôi móm cho em ăn nhé!Em có chịu không?
Anh nhìn cô bằng ánh mắt lưu manh nói.
Cô nghe anh nói thì khó chịu không muốn khuất phục nhưng cô biết chắc nếu cô còn không ăn thì cái tên vô sĩ này nhất định sẽ làm thật.
Cô nhìn anh lấp ba lấp bắp trả lời rồi sau cùng lấy lại được chút thần thái vốn có hét vào mặt anh.-Được rồi....không cần...Tôi ăn.Tôi ăn đó.Tôi tự ăn và không cần anh móm.Anh là cái đồ vô sỉ mặt dày lưu manh kèm theo biến chất.
Nghe cô hét lên anh liền cười tươi.Nụ cười quyến rũ như muốn giết người.Anh nói:-Em còn nói tiếng nữa tôi liền móm theo theo kiểu quý tộc.
Cô nghe anh nói thì không dám hét tiếp đành cuối đầu ăn lia lịa.Hai tai bỏ bừng,mặt thấp thoáng ửng đỏ.
-Từ từ coi chừng sặc.
Anh thấy cô như vậy thì không khỏi lắc đầu.Nụ cười trên môi càng thêm sáng lạng.
∆Ở Lâm Gia∆
Ả sau khi từ quán bar trở về liền vào nhà tìm anh.Nhưng đi vòng quanh thì vẫn không thấy.Khi đi ngang vườn hoa thấy quản gia đang tưới hoa thì ả liền đi tới nghễnh cổ lên hỏi:-Có thấy anh Hàn đâu không?
Dì Trương liếc ả một cái rồi tiếp tục tưới hoa.
Thấy dì không trả lời ả bực bội quát lên:-Bà không nghe tôi nói à.
Dì quay lại nhìn ả hỏi.
-Cô hỏi tôi à.Tôi còn tưởng cô nói chuyện với cu hồn đấy.
Ả nghe thì tức đến mặt đỏ bừng.
-Tháng đó qua rồi.
Bà trả lời như lẽ là đương nhiên.
-Còn dư âm đâu đây.
Ả tức đến nỗi đầu đều nhanh bốc khói.Nhưng vẫn cố kiềm chế.
-Dì có thấy anh Hàn về chưa ạ.
Nghe ả nói bà liền cảm thấy ớn lạnh.
-Không có.
-Không có á.
Ả gần như hét lên.
-Ừ bận chăm sóc cho vợ yêu vẫn chưa về.
Bà nào nói thật cho ả được.
Đến nước này ả chịu không nỗi nữa la lên.-Á...sao lại có thể vậy chứ tôi đi tìm ảnh tìm liền sao dám bỏ tôi không lo chứ.
Nói rồi ả dậm lạch cạch trên nền đá rồi bước đi.Nói thì nói vậy chứ ả đi thẳng lên lầu chứ có hề đi tìm anh đâu.
Ả vừa đi thì điện thoại bà reo lên.Nghe xong điện thoại bả cười quỷ dị nhìn ả ánh mắt như đồng cảm.-Kì này cô chết chắc rồi.Phu nhân về xem người chỉnh cô thế nào.
~•~