Chap 19

112 7 0
                                    

#Vợ_à!Về nhà thôi.
|19|
Sau 1tuần ở bệnh viện,cuối cùng ông chú bác sĩ đã cho cô về.Vì bữa nay công ty có việc gấp anh không thể đón cô nên cô đã nhờ Mĩ Ý đưa cô về.
Suốt đường đi Mĩ Ý luôn dặn cô cái này cái kia,nào là đi đứng cẩn thận,ăn uống điều độ,ôi thôi đủ hết kiểu.Cô nàng còn bảo" Khi nào tiểu bảo bối được sinh ra thì tớ nhất định phải là mẹ nuôi của nó".
Cô nhướng mày giả bộ suy nghĩ rồi ầm ừ làm cô nàng một phen tức giận.Về tới nhà Mĩ Ý đỡ cô bước vào trong.Đi tới bậc cửa thì nhìn thấy ả khoanh tay đứng nhìn cô.Vừa thấy ả máu điên trong người Mĩ Ý sôi sục lên nhớ tới việc tại ả mà Đình Đình té cô nàng càng nhìn càng ghét.
Đi lên một bước thấy ả không có ý định nép sang một bên Mĩ Ý kiềm chế hết nổi rồi.
Cô nhìn ả mắt rực lửa hét to.

-Tránh ra.

Ả bị hét bất ngờ nên theo bản năng nép qua cho họ đi.
Mĩ Ý dìu cô đến sofa ngồi xuống rồi đi vào trong lấy nước cho cô.
Cô ngồi trên sofa ánh mắt lộ rõ vẻ lười biếng khi nhìn ả.
Ả lấy lại tinh thần bước nhanh đến trước mặt cô.Vừa định mở miệng đã bị cô xen vào:

-Tốt nhất bây giờ cô đừng nên kím chuyện với tôi.Mĩ Ý điên lên sẽ giết cô đấy.

Ả nghe cô nói thì cười ha hả chỉ thẳng vào mặt cô nói.

-Lưu Đình Đình cô định hù tôi à.Haha

Vừa lúc trong bếp bước ra Mĩ Ý nghe cô ta nói vậy vội đi lại đặt cốc nước ép vào tay cô rồi ngẩng đầu nhìn ả.

-Cậu ấy không hù cô đâu.

Ả nhìn Mĩ Ý cười ranh mãnh.

-Không hù thì cô định làm gì tôi.

Mĩ Ý nhìn ả tay vân vê trái cam nói.

-Thế cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô.

Ả nghe Mĩ Ý nói,cười càng sâu hơn.

-Cô hả,tôi nghĩ cô chỉ đủ chùi giày cho tôi thôi.

Mĩ Ý tay đang cầm quả cam nghe thế liền nắm chặt lại ánh mắt rực lửa nhìn ả.

-Chùi giày à.Tôi nghĩ cô chưa đủ tư cách để bảo chó liếm giày cô nữa kìa ở đó mà tôi chùi giày cho cô.

Ả nhìn quả cam đã nát bét đang nằm trong tay cô nàng hơi sợ nhưng vẫn ngang ngạnh nói:

-Cô mới chính là không đủ tư cách.

Mĩ Ý bỏ quả cam xuống sau đó cầm con dao gọt trái cây từ từ tiến tới.Ả lui tới cửa thì con dao đã kề cổ.

-Tôi không đủ tư cách nhưng đủ bản lĩnh để giết cô.

Ả như không thể tin nỗi lời Mĩ Ý nói.Chưa tiêu hoá thì đã nghe cô nàng nói tiếp:

-Tôi nể tình Hàn Lâm là chồng Đình Đình nên không muốn kiếm chuyện.Cô tốt nhất nên yên phận tiểu tam.Nếu Đình Đình mất sợi lông nào cô chết chắc.Mĩ Ý tôi nói được làm được nên cô yên tâm nhất định sẽ không làm cho cô thất vọng.

Ả sắc mặt trắng bệch im thinh thít.Còn cô thì ngồi thưởng thức nước trái cây bình thản như đang xem trò vui.

Ở ngoài cửa.
Anh và Hứa Thiên-bạn thân anh,vừa họp xong nghe bệnh viện nói cô đã về liền cấp tốc quay trở về.Nhưng không ngờ lại được chứng kiến cảnh này,nhân vật chính nãy giờ vẫn điềm đạm uống nước không nói gì.Chỉ có hai cô nhân vật phụ là ầm ỉ.
Nghe thấy lời Mĩ Ý nói hai người đàn ông đều nuốt nước bọt.Nhưng rồi Hứa Thiên phản ứng nhanh lẹ mắt nãy giờ vẫn đang nhìn Mĩ Ý giờ chuyển sang anh nói:

-Cô bạn của vợ cậu thật thú vị.Tôi thích cô ấy rồi đấy.

Anh nghe Hứa Thiên nói như sét đánh giữa bầu trời trong xanh.
                          ~•~

Vợ à!Về nhà thôi _@Tiểu Băng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ