Chap 11

117 7 0
                                    

#Vợ_à!Về nhà thôi.
|11|
Anh tỉnh dậy cũng là 7h sáng ngó sang chỗ kế bên đã trống rỗng không còn hơi ấm từ bao giờ.Anh ngồi dậy rồi bước vào phòng vệ sinh.Khi trở ra nhìn trên chiếc giường đêm qua hai người quấn quýt có vết máu đỏ anh nở nụ cười mãn nguyện như chiếm hữu được thứ gì đó rất quan trọng rồi lấy tấm ra bỏ vào máy giặt.Anh bước xuống nhà thì đã không thấy cô đâu anh liền hỏi:

-Quản gia,thiếu phu nhân đâu?

-Dạ thưa thiếu gia thiếu phu nhân đã đi làm rồi ạ.

Quản gia cung kính đáp.Bà vừa dứt lời thì từ ngoài bóng dáng ả bước vào.Anh khẽ nhíu mày hỏi ả:

-Đêm qua sao em không ở nhà?

-Đêm qua mẹ em bảo mẹ không khoẻ nên em về chăm sóc mẹ.

Anh nghe vậy thì chân mày dãn ra dang tay ôm ả vào lòng.

-Em ăn sáng chưa.

-Dạ chưa,em sợ anh lo nên vội về sớm.

Ả nũng nịu.

-Vậy vào đây ăn với anh.

-Dạ.

Quản gia nhìn chỉ biết lắc đầu sau thiếu gia vừa nhìn thấy ả thì đã quên mất thiếu phu nhân của họ rồi.

                *Ở công ty SJ*

Suốt đêm bị anh dày vò cảm người đau ê ẩm rồi lại còn vết hôn ôi thôi làm cô phải quấn kín mít đi làm nóng nực chết.
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên thư kí của cô bước vào.

-Chủ tịch đây là xấp ảnh và tài liệu liên quan đến người đàn ông mà Nhã tiểu thư đi cùng đêm qua.

Cô lật lật xem rồi nở nụ cười mê người.

-Tốt lắm.Anh cứ sai người tiếp tục theo dõi.

-Dạ.

Thư kí hiểu chuyện liền bước ra ngoài rồi cẩn thận đóng cửa lại.
Cô ngồi trong phòng nhếch mép nói.

-Nhã Dung sắp có chuyện vui rồi.
                          ~•~

Vợ à!Về nhà thôi _@Tiểu Băng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ