Chap3

202 10 0
                                    


-Dì Trương,dì cho cô ta vào đi.
-Nhưngg...thiếu phu nhân
Dì Trương tỏ vẻ lo lắng.
Cô thấy vậy liền mỉm cười nắm lấy tay bà an ủi.
-Không sao đâu ạ cô ta không làm gì được con đâu.
Nghe cô nói lòng dì bỗng nhẹ hẳn lên.
-Dạ.Thiếu phu nhân.
Rồi quay đi.Từ khi về đây cô luôn dịu dàng hoà nhã với mọi người nên luôn được mọi người yêu quý,nhưng chỉ riêng anh là cô không bao giờ dịu dàng được.Chuyện cô và anh làm hợp đồng thoả thuận cũng không ai biết,kể cả trước mặt người làm cũng phải đóng giả.
-Tại sao các người lại dám để tôi ngoài nắng lâu như vậy hả tôi sắp làm bà chủ ở đây rồi đấy,tôi mà có chuyện gì anh Hàn sẽ không tha cho các người đâu.
-Nhã tiểu thư xin cô hãy tự trọng.
Dì Trương không vui nói.Sống trên đời gần 60năm rồi bà chưa từng thấy loại tiểu tam như vầy sao.
Ả nghe vậy liền nhết mếp
-Tự trọng cái gì cứ.A ha bà cũng chỉ là người làm dám ở đây lên mặt với tôi ư.
Dì Trương im lặng không nói gì.
Chưa thấy người đã nghe cái giọng nói inh ỏi chanh chua khiến cô khẽ nhíu mày.
-Anh Hàn đâu rồi tôi muốn gặp anh ấy!
Kèm theo giọng nói là dáng người nóng bỏng cái mặt trang điểm sắc xảo bộ đồ với cái mỏ đỏ chét,đôi giày cao 12phân bước lộc cộc vào nhà.
Cô nhẹ nhàng đứng dậy liếc nhìn cô ta rồi nhẹ giọng nói như một quý bà chính hiệu.
-Xin hỏi cô tìm ai?
Ả nhìn cô đầy nghi hoặc rồi cũng trả lời.
-Tôi đến tìm Lâm Hàn.
-Vậy cô là ai?
Nghe cô hỏi ả đầy tự tin trả lời
-Tôi chính là nữ chủ nhân tương lai ở đây.Còn cô?
Cô mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại.
-Tôi là nữ chủ nhân hiện tại ở đây.Và sẽ không có cái gọi là tương lai ở chỗ này.
Ả thoáng giật mình sau đó cười ha hả lên.
-À thì ra là cô vợ hờ của Hàn haha...
Mắt cô trầm xuống sát khí toát ra khiến ả rùng mình.
-Thì ra Nhã tiểu thư là tiểu tam của chồng tôi.
-Tôi...Cô...
Ả đang muốn nói lại nhưng khi nhìn cô ả không dám nói nữa.
Bỗng bên ngoài có tiếng xe về biết là anh ả mừng rỡ,còn cô thì sát khí ngày càng nhiều.Vừa thấy bóng anh thấp thoáng cô vội chạy lại chụp tay ả tát thẳng vào mặt mình.Sau đó vờ té xuống thật mạnh.Ả bị hành động của cô làm cho ngơ ngác tay vẫn còn giơ lên không trung như là chuẩn bị đánh tiếp."Aidu gãy xương chắc luôn" cô nghĩ thầm.
-Nhã tiểu thư tôi với cô không quen biết tôi đã nói với cô là Hàn không có nhà mà sao cô lại đánh tôi còn bảo tôi nói nữa hứchức..
Cô ngước mặt tỏ vẻ đáng thương,nói xong cô liền khóc nức nở còn khoa trương nặn thêm vài giọt nước mắt.Cô nháy mắt với dì Trương dì liền hiểu ý.Bà vội quỳ rạp xuống đỡ cô rồi nói:
-Nhã tiểu thư thiếu phu nhân nói là thật cậu chủ không có ở đây,xin cô đừng đánh phu nhân nữa mà.
Ả đờ ra toàn tập chẳng biết chuyện gì xảy ra.Vừa lúc đó anh bước vào chứng kiến  được hết cảnh tượng trên.
                          ~•~

Vợ à!Về nhà thôi _@Tiểu Băng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ