Chap 13

117 8 0
                                    

#Vợ_à!Về nhà thôi.
|13|
∆Tại bệnh viện∆
Xe vừa tới bệnh viện anh ôm cô chạy như điên tìm bác sĩ.Ông bác sĩ già nhìn thấy cô bất tỉnh thì nhíu mày rồi bảo y tá bỏ cô lên băng ca rồi đẩy thẳng vào phòng cấp cứu.
15'
.......
30'
............
1tiếng
.................
1tiếng20'
.....................
1tiếng50'
..........................
2tiếng30'
..................................
Anh ở ngoài đi đi lại lại căng thẳng nhìn ba chữ PHÒNG CẤP CỨU vẫn còn sáng rực chưa chịu tắt kia.Một lát sau,đèn tắt cửa mở ra mặt ông bác sĩ già sa sầm đen như đít nồi bước ra.Anh vội chạy lại hỏi:

-Bác sĩ,vợ tôi sao rồi?

Ông liếc anh một cái rồi đáp,trong thanh âm có pha lẫn tia tức giận.

-Cậu làm chồng kiểu gì vậy hả?Vợ cậu đang mang thai mà cậu để cô ấy xảy ra chuyện vậy à.Cũng may đưa đến bệnh viện kịp thời cho nên hai mẹ con tạm thời không sao.

Anh nghe ông nói thì ngỡ ngàng.

-Hả?Bác sĩ nói gì?Cô ấy có thai.

Ông nghe anh hỏi thì càng tức giận.

-Kể cả việc vợ có thai mà cậu cũng không biết.

-Mấy tháng rồi bác sĩ?

-Hai tháng rồi.Một lát cô ấy sẽ được chuyển đến phòng hồi sức có lẽ 2ngày nữa mới tỉnh.

Nói rồi ông bỏ đi để lại anh vẫn còn đang ngơ ngác.

-Hai...aiii tháng.Chẳng lẽ là đêm đó?

Vào tới phòng bệnh cô đang nằm nhìn khuôn mặt nhợt nhạt,cái bụng chưa nhô cao của cô chỉ xém tí nữa thôi là con anh và cô đã mất rồi,nghĩ đến đây lòng anh chợt nhói lên.Anh đi lại mép giường ngồi cạnh cô,trong vô thức anh nghe cô gọi tên anh mặt thì lấm tấm mồ hôi anh vội nắm lấy tay cô trấn an.Nhìn cô gái đang say giấc kia lòng anh chợt rộn ràng,có lẽ anh yêu cô rồi,vậy tình cảm anh dành cho ả là cái thứ gì chứ?
Hai ngày sau cô tỉnh dậy thấy anh đang gục đầu bên cạnh thì cô khẽ lay anh dậy.

-Ê,này dậy dậy sao tôi lại ở đây.

Anh nghe cô gọi thì tỉnh dậy,thấy cô định ngồi dậy thì anh vội vàng ấn cô nàm xuống rồi trả lời,trong lời nói vừa có mấy phần trách mắng mà lại vừa ôn nhu.

-Em nằm xuống đã,hôm đó em ngã cầu thang nên tôi đưa em vào đây.

Nghe anh nói thì cô mới nhớ.

-À ra vậy.

-Sao em không cẩn thận gì hết vậy xém tí nữa là sẩy thai rồi em biết không?

-Thai?Sẩy?

-Em có thai 2 tháng rồi lẽ nào em không biết.

-À,không vì sức khoẻ tôi không thấy có gì khác thường.

-Haizzz,sao này nhớ đi đứng cẩn thận lại.

-Là Nhã Dung đẩy tôi.

Nhắc tới đây ôn nhu trong mắt anh liền biến mất và thay vào đó là đôi mắt đầy lạnh lùng.

-Em ngủ thêm tí nữa đi,tôi đi xử lí một số chuyện lúc quay lại tôi sẽ mang cháo cho em.

-Được.

Nói rồi anh rời đi.Sau khi anh đi cô nhìn xuống cái bụng chưa nhô cao của mình,đưa tay lên bụng khẽ mỉm cười thì thầm.

-Bảo bối,mẹ xin lỗi,mẹ không biết con đã xuất hiện,nếu biết mẹ sẽ không làm như vậy, tí nữa là mất con rồi mẹ thật không tốt mà.Mẹ sẽ bảo vệ tốt cho con,bảo bối của mẹ.
                         ~•~
Băng_Di❤

Vợ à!Về nhà thôi _@Tiểu Băng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ