<28>
-Tôi không cần hai tháng vì tôi đã yêu em rồi.Hai tháng đó tôi sẽ khiến em yêu tôi.
Nói rồi anh nhẹ nhàng ra ngoài.
Trong mơ màng cô nghe được những lời anh nói nhưng không thể mở mắt nỗi.Khóe môi nở nụ cười cô nói trong tiềm thức:-Ngốc ạ!Không cần phải hai tháng đâu.Vì em lỡ động lòng với anh rồi.
Thế là từ hôm đó anh ít liên lạc với ả. Ả thấy điều bất thường đó thì cũng biết ả nên hạ màn và nhường khán đài lại cho người khác.
Ả nhấc di động lên gọi cho Lục Quân.-Alô,Lục Quân.
Bên kia giọng trầm trầm của Lục Quân vang lên.
-Có chuyện gì.
-Em nghĩ em đối với Lâm Hàn không còn cảm xúc gì rồi.
-Ừ.
Ả ngập ngừng rồi hỏi.
-Chị ấy tỉnh chưa?
Lục Quân im lặng rồi trả lời
-Sắp rồi.
-Vâng. Vậy tối nay em qua anh nha.
-Được.
Trong lúc đó,ở nước Mĩ xa xôi một cô gái nằm trên giường bệnh tay khẽ nhúc nhích, y tá chăm sóc cô ta thấy vậy liền ấn chuông gọi bác sĩ.
Bác sĩ nhanh chóng tới kiểm tra tổng quát cho cô ta.
Sau một hồi kiểm tra bác sĩ thở phào,vội gọi điện.-Lục tổng,Nhã tiểu thư đã tỉnh.
~Hai Tháng Sau~
Sau khoảng thời gian theo đuổi quyết liệt cuối cùng Mĩ Ý cũng bị Hứa Thiên cảm phục.
Hôm nay hai người họ đang tay trong tay đi vào siêu thị mua đồ để đến nhà Đình Đình thăm cô.
Đi đến quầy bán sữa.Nhìn những hộp sữa trắng tinh Mĩ Ý trề môi.-Cái thứ sữa này nhìn mà phát ngán vậy mà Đình Đình phải uống suốt chín tháng thật tội nghiệp.
Nhìn bộ mặt Mĩ Ý lúc này Hứa Thiên mắc cười vô cùng nhưng vẫn giở thói trêu ghẹo.
-Vậy à.
-Ừm.
-Vậy sau này khi em có thai ngày anh sẽ bắt em uống năm ly.
-Này cái gì mà có thai chứ.
-Thì sau này khi về làm Hứa phu nhân em sẽ phải sinh cho anh một đứa con.
-Xía. Ai thèm sinh cho anh, ai thèm làm thiếu phu nhân.
Hứa Thiên vẫn mặt dày nói
-Phải là gái nhé anh thích con gái vì nó giống em.
-Không.Em sẽ sinh con trai.
-Con trai rất là quậy.Không được
-Được.
-Không được
-Em nói là được
-Nhưng anh không thích.
-Anh có quyền quyết định?
-Đương nhiên,anh là người tạo ra tinh trùng.
-Vô sỉ.
-Cho nên mọi chuyện đã được anh quyết định,haha.
-Em sinh hay anh sinh?
Ai kia đành câm nín.
Đang loay hoay chọn sữa bỗng Hứa Thiên liền nhìn chằm chằm vào bóng người mới vừa lướt qua.
Cậu vỗ vỗ mặt mình.-Không thể nào .Nhất định là mình nhìn lầm.
Thấy cậu lẩm bẩm Mĩ Ý quay sang lay lay tay cậu.
-Anh, có chuyện gì vậy.
-Không gì đâu chắc anh nhìn lầm.Mình đi thôi em.
-Được.
~Tại nhà Hàn Lâm ~
-Này bảo bối đã được tám tháng rồi đấy.Tháng này cậu đi kiểm tra chưa.
-Tớ định mai bảo Hàn chở tớ đi.
-ừm. Bảo bối ngoan, mẹ nuôi có mua sữa cho con này.À mà bác gái đâu rồi sao mình không thấy á~
-À mẹ và Kỳ Nhi về Luân Đôn có việc rồi.
-Ra là vậy.
Hai người lo trò chuyện mà bỏ quên mất hai người đàn ông vẻ mặt đen sì bị coi như không tồn tại kia qua một bên.
Ở một khu hộ nơi dành cho những kẻ giàu sinh sống.Bạch Phong tay cầm chai rượu tay cầm tấm hình cô lẩm bẩm:
-Tiểu Đình sao em không cho anh một cơ hội chứ?
Cũng ở khoảng thời gian ấy có một cô gái nét đẹp thanh tao khuôn mặt thuần khiết tay vân vê tấm ảnh chàng trai độ khoảng học cấp ba môi nở nụ cười hạnh phúc.
-Hàn,em đã trở về.
Sóng bắt đầu từ gió.
Gió bắt đầu từ ta😂
Đừng nghĩ sắp đẻ là bà đây cho yên ổn.🙃
Sóng gió trắc trở là từ đây nhé 😁
~•~
Băng_Di❤