#Vợ_à!Về nhà thôi.
|15+16|
Sau khi anh nghe quản gia nói vậy bực tức liền lấy xe lập tức rời đi.
Tại bệnh viện.
Có một người đàn ông ăn mặc chỉnh chu bộ vest sang trọng được cắt tỉa tỉ mỉ đang ở trên người anh ta, với cách ăn mặc như thế đáng lẽ ra giờ đây anh ta phải đứng ở buổi dạ hội chứ không phải ở một nơi đầy mùi thuốc sát trùng này.
Hắn từ từ tiến lại gần cô gái nằm trên giường,giờ đã ngủ say nhẹ nhàng ngồi cạnh góc giường vuồt ve khuôn mặt cô.Hắn nhìn cô khuôn mặt tái nhợt trong lòng thoáng lên tia đau nhói kèm theo hối hận.
Trong mơ màng cô thấy có người vuốt mặt mình cảm giác ấy quen thuộc làm sao.Cô từ từ mở mắt nhìn thấy hắn cô liền ngẩn ngơ.- Phong,...
Bạch Phong thoáng bất ngờ vì cô tỉnh dậy nhưng rồi cũng bình ổn lại tâm trạng.
-Ừ.Anh đây.
-Là anh sao?Anh về thật sao?
Cô vừa hỏi sóng mũi đã cay xè.
-Đúng vậy.Anh về rồi đây.Tiểu Đình của anh.
Nghe hắn nói cô càng thêm hoang mang người cô yêu suốt 4năm đại học,người cho cô bao cảm giác ngọt ngào nhưng không một lí do mà đi biệt tăm bỏ cô ở lại nơi này rồi giờ đây người đó lại quay trở về và ngồi cạnh cô đây.Haha ông trời thật biết trêu ngươi mà.
Lấy lại giọng của chính mình cô nói với hắn:-Xin lỗi,giờ đây em đã là người có chồng không còn là Tiểu Đình năm nào của anh nữa.
Hắn mắt buồn rười rượi nhìn cô.
-Anh biết.
-Anh biết?
-Em còn nhớ buổi yến tiệc 2tháng trước không?
-À.Nhớ.
-Anh đã thấy em ở đó và được biết em đã là thiếu phu nhân của Lâm Gia.
Cô im lặng.
-Em kết hôn bao lâu rồi.
-Gần 1năm.
-Từ hồi anh đi đến nay cũng 5năm.Em đã chờ anh 4năm.
-Ừ.
-Thế sao em lại không chờ anh thêm tí thời gian nữa.
-Chẳng ai chờ đợi mãi một người ra đi suốt 4năm ròng rã mà không một lời nhắn đâu anh à.
-Nhưng..anh...nếu..nếu ngày đó anh không đi thì anh với em sẽ có kết quả chứ?
Hắn nhìn chằm vào cô như chờ đáp án.
-Có.Nhưng mãi sẽ không có từ nếu đâu anh à.
-Nhưng..
-Thôi em mệt rồi anh về đi.Khi nào khoẻ chúng ta sẽ nói tiếp.
Cô cắt ngang lời hắn rồi vùi đầu vào trong chăn nhắm mắt lại.Hắn buồn hiu từng bước lê ra phòng bệnh bóng dáng cô độc ấy,nhìn vào thật bi ai.
Hắn thật ngốc khi lựa chọn ra đi.Cô đã từng nói cô không cần cuộc sống giàu sang chỉ cần ngày ngày ở bên hắn là đủ.Nhưng hắn lại sợ,sợ một ngày cô cũng như những người phụ nữ khác.Cô sẽ ra đi với lí do là hắn quá nghèo thế nên hắn mới lựa chọn đi gầy dựng sự nghiệp rồi trở về tìm cô.Nhưng không,cô đã bị tổn thương sâu sắc,đã bị chính người mình yêu thương từ bỏ.Giờ đây hắn quay trở về thân phận là tổng tài Bạch thị,là đối tác của công ty anh.Nhưng đằng sau thân phận đó mục đích hắn trở về đây là để giành và bù đắp lại cho cô.
Đi tới cầu thang hắn ngoảnh đầu nhìn lại nhẹ nhàng nói:-Tiểu Đình,anh nhất định sẽ giành lại em.