Chap2

209 10 0
                                    


Vì tối qua cô cứ ói liên tục nên anh không tài nào ngủ được,sáng sớm liền đến công ty.
Cô thức dậy cũng đã giờ trưa,gượng người đứng dậy mà đầu cứ đau như búa bổ cũng chả nhớ đêm qua uống bao nhiêu nữa.Cô lần theo vách tường vào nhà tắm,vệ sinh cá nhân xong ra ngoài cô mới phát hiện xung quanh phòng vẫn rất sạch sẽ nhất là nền nhà nha!Cô thầm nghĩ:"Giờ này chắc Tiểu Thanh chưa quét dọn đâu vì khi mình ngủ đâu ai dám vào làm phiền.Ây da vậy hôm qua mình đâu có ói bừa bãi có tiến triển tốt rồi nha!".
Nhìn cơ thể mình trong gương cô thấy kì quặc hình như là thiếu thiếu gì nha.Nghĩ một hồi mới biết là để nhẫn cưới trong nhà tắm.Cô vội gõ đầu mình một cái"Chết thật nếu lỡ không đeo mà để ba mẹ thấy thì chỉ có nước chết chắc".Vậy là cô vội vàng chạy vô nhà tắm.Vừa bước vào thấy cảnh tượng bên trong cô liền hết hồn.Rồi lại chắt lưỡi nói:
-Chậc chậc,anh ta làm cái ôn gì mà cả núi đồ thế nhỉ?Đừng nói đêm qua lúc mình đi ngủ anh ta dám đưa con đàn bà đó về nhà nha.Ấy chà chà chắc do luận động nhiều quá ra nhiều nước mới có cả đóng đồ đây mà,haizzz thật là bất hạnh cho mấy người giúp việc ở đây.Ngày nào cũng giặt như thế thì chết mất."
Sau khi bình luận xong cô trở nên tràn đầy sức sống lăn tăn bước xuống nhà dùng bữa sáng.
Cùng lúc đó ở tập đoàn Lâm Thị anh cứ ngồi ngơ ngẫn nhớ nét mặt khi say của cô thì không ngăn được nở nụ cười.Khi say 2cái má cô ửng hồng trong rất dễ thương.Thư ký của anh đứng kế bên mồ hôi toát ra như mưa.Điện thoại của anh cứ không ngừng vang lên vậy mà anh như thất thần không nghe.Tên thư ký lấy hết can đảm còn sót lại gọi anh.
-Tổng....tổng tài.
Anh quay lại nhíu mày
-Ngài..ii có điện thoại kìa.
Lúc này anh mới quay lại nhìn 20cuộc gọi nhỡ của Nhã Dung-người yêu anh.Anh liền gọi lại nhưng ạ không bắt máy,anh cứ nghĩ ả giận dỗi định tí về mua quà mang qua cho ả thôi.Nhưng anh đâu ngờ rằng đêm qua anh không đến tìm ả hôm nay điện lại không thèm bắt máy ả liền tức giận bắt xe tới Lâm Gia.
Xe dừng trước cổng,ả hiên ngang bước xuống bấm chuông liên hồi.
1 Người làm ra mở cửa còn 1 người vừa thấy ả nên vào báo cho cô.Cô đang uống trà đọc báo vừa nghe bà quản gia nói đôi mày đẹp liền nhíu lại.Cô cất giọng ôn nhu với bà:
-Dì Trương,dì cho cô ta vào đi.
                           ~•~

Vợ à!Về nhà thôi _@Tiểu Băng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ