#|21|💚
-Chỉ là hai chữ vợ yêu em làm gì mà mất hồn thế.Nếu thích ngày nào tôi cũng sẽ gọi như vậy.
Cô nghe anh nói thì hoàn hồn mặt bất giác đỏ bừng.Xấu hổ muốn chết cái tên vô sỉ này.
Cô đâu biết tim mình có người bắt đầu có người chen vào rồi.
Trên lầu ả cứ đi đi lại lại không yên tâm tình hình phía dưới nên mới xuống xem thử.Vừa bước đến bậc thang cuối nghe anh nói những lời đó ả như phát điên mà la ầm ỉ.-Lâm Hàn anh nói cái gì vậy hả?
Nghe tiếng ả anh liền quay lại nhìn ả hờ hững nói:
-Từ khi nào em dám kêu tên lẫn họ tôi.
Ả như không quan tâm lời anh nói cứ róng cổ lên mà cãi.
-Vậy từ khi nào anh lại nói chuyện ngọt ngào sến với con tiện nhân này hả?
Càng nghe ả nói anh càng không lọt tai.
-Từ khi nào em lại cãi tôi và xử sự như vậy hả?
Ả nhìn thẳng vào mắt anh nói.
-Từ khi anh bắt đầu dành sự quan tâm đáng lẽ nên là của tôi mà chuyển hết cho nó.
Cô nhìn ả như quái vật từ hành tinh nào xuống á.Ả đang nói tiếng gì thế sao cô càng nghe lại càng không hiểu.Nhất định không phải là tiếng người.Nhất định là vậy.
Đang nghĩ thì cô nghe anh quát lên có vẻ như đang rất phẫn nộ.-Câm miệng.Nhã Dung,em có tin tôi tống cổ em ra ngoài và không quan tâm gì tới em nữa hay không?
Ả nghe thì có chút sợ nhưng khi nhìn xuống bụng mình trong mắt loé lên tia nham hiểm rồi nói:
-Anh cứ thử xem,tôi không ngại đem con anh cùng chết chung.Nhưng nếu.....
Ả chưa nói hết câu thì liền nghe có người xen ngang.
-Cái gì mà ồn ào như vậy hả?Xem phép tắc của cái nhà này không có à!
Mọi người đều đổ ánh nhìn ra ngoài cửa.Tiếng nói vừa dứt đi kèm với nó là thân ảnh một quý bà hết sức sang trọng từng bước tao nhã đang đi về phía phòng khách.
Phía sau bà là một cô gái ăn mặc hết sức quyến rũ đôi môi đỏ chót đang mỉm cười nhìn về phía cô.
~•~