Sáng hôm sau,khi đang dùng bữa sáng thì từ ngoài cửa anh và ả bước vào.Thân hình ả ép sát vào cánh tay anh nhìn thật ngứa mắt.Mặc dù không nói nhưng trong lòng cô liền mắng ả"Đi mà đu đu dựa dựa làm như bị què không bằng làm bà đây phát ói".Thấy cô ả liền cười xảo kéo tay anh đi tới.
-Chào chị.Chị đang ăn sáng à.
-Ừ em tới rồi à mau lại đây ăn này.Chồng yêu à! anh cũng ngồi xuống ăn đi.
Vừa nói cô vừa kéo anh về phía mình,để ả ngồi đối diện tức tối.
-Dì Trương mang ra giúp con 2phần ạ.
-Vâng,thưa phu nhân.
Dì Trương cố ý nhấn chữ Phu Nhân thật ạnh để ả biết nơi đây không hoan nghênh ả.Ả nghe vậy càng tức tối không thôi.
Hai bát cháo nóng hổi được bưng ra anh thì nhận lấy rồi ăn còn ả mới nhìn thôi đã thoáng giật mình.Tô ả toàn là ớt mà ả nào biết ăn ớt.
-Ể sao em không ăn đi,vì hôm nay đầu bếp xin nghỉ nên chị tự làm đấy.Hay em chê chị làm không ngon.
Vừa nói cô vừa làm bộ mặt buồn bã thấy cô như vậy anh thoáng đau lòng liếc ả một cái,ả thấy thế liền cúi đầu ăn ba chấp.
Sau khi ăn xong ả đề nghị anh lên thư phòng đọc sách để cô dẫn ả đi tham quan nhà.Cô dẫn ả ra chuồng chó,cô ngồi xuống xoa đầu con Luci rồi quay qua ả cười nói:
-Này lại đây đi nó dễ thương lắm đấy.
Ả e dè nhưng cũng lại gần.Luci rất ghét mùi nước hoa nồng nặc nên ả vừa lại gần mùi hương đã xông thẳng vào mũi nó,nó nhảy bật dậy dí ả chạy quanh vườn.Cô thấy vậy liền ôm bụng cười nghiêng ngửa.Ả vừa gọi vừa chạy thụt mạng:
-Chị..chị cứu em đau a đau...
Cô thu lại nụ cười giả vờ thương tâm chạy ra ôm Luci vào lòng rồi nhốt nó lại.Ả thở phì phò vỗ vỗ ngực.Cô dắt ả đi tiếp,ở phía sau ả đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô đầy câm phẫn.Miệng ả lẫm bẩm.
-Chu Đình tôi sẽ cho cô biết tay.
Đi tới hồ bơi ả liền xông tới với tốc độ nhanh nhất đẩy cô ngã xuống hồ.
Ầmmmmm
Nước văng lên tung toé.Cô đứng trên bờ khoanh tay cười chế giễu cái con đàn bà ngu xuẩn này vậy mà dám đẩy bà à con nít con nôi miệng còn hôi sữa dám đẩy bà mày tới số rồi con à.Vì cô né được nên ả té xuống bất ngờ chới với dưới mặt nước.Cô cười thoả mãn,nhãn cầu cô xoay một vòng sau đó vờ kêu lên :
-Người đâu,người đâu Nhã tiểu thư bị té xuống nước rồi mau cứu người nhanh lên.
Một vị bảo an gần đó chạy lại cô liền giả bộ lay lay tay hắn nói:
-Mau mau đi kêu thiếu gia ra cứu người mau lên không thì không kịp rồi.
Tên bảo an liền xoay đi chưa được bao lâu thì nghe rất nhiều tiếng bước chân tới.Nghe thế cô liền mỉm cười rồi nhảy xuống nước la lên:
-Để tôi cứu cô.
Thấy cô nhảy xuống ả liền nhân cơ hội đạp cô xuống nước rồi bơi vào lan can gần đó.Nhưng cô nào để cho ả được như ý,đợi ả bơi vào lan can rồi cô ghì chặt chân ả,ả thấy vậy vội vàng đạp cô xuống dưới.
Tên bảo an lúc nãy dẫn đầu chạy ra thấy vậy liền quay về hướng anh la lên:
-Thiếu gia,thiếu phu nhân nhảy xuống cứu Nhã tiểu thư như cô ấy cứ liên tục đạp vào đầu phu nhân làm phu nhân không cách nào ngoi lên được,nếu cứ như vậy thì phu nhân sẽ không xong mất.
Nghe vậy anh đôi mắt lạnh tanh liếc xuống dưới hồ.Người phụ nữ anh yêu hai tay đang vịnh vào lan can nhưng không chịu bước lên chân thì cứ đạp xuống nước liên tục,còn cô vợ hờ của anh thì đã không thấy đâu nữa rồi.
-Mau cứu người ,lẹ.
Cảm nhận được ả đang được kéo lên cô liền buông tay ả ra đồng thời ém thân thể mình sâu xuống nước đến khi thấy bóng dáng tên vệ sĩ đến gần cô liền nhắm mắt thả lỏng thân thể.Vừa được kéo lên ả liền chạy tới ôm lấy anh sợ sệt,cũng lúc đó tên vệ sĩ ẵm cô lên báo cáo:
-Thưa thiếu gia, phu nhân đã bất tỉnh hơi thở còn rất yếu nữa.
~•~