Chương 1

12.7K 178 17
                                    

Bóng tối đang dần phủ xuống nơi thành phố xa hoa tấp nập, mọi người đều tranh thủ, nhanh chóng trở về căn nhà ấm áp của mình để tránh khỏi cái thời tiết rét buốt lạnh thấu xương này.

Chỉ một lúc thôi là cả con phố tràn đầy tuyết rơi trắng xoá, cái lạnh khiến con người ta không muốn ở bên ngoài dù chỉ là một chút. Nhưng đâu đó trên con đường phủ đầy tuyết kia có một thân ảnh nhỏ gầy đang cố bước từng bước nhỏ một về phía trước.

Gương mặt trắng bệch vì lạnh, đôi môi khô nẻ bị cậu cắn đến chảy máu, cứ đi một đoạn lại phải dừng lại nghỉ một chút.
Dưới chân máu vẫn chẳng vì cái thời tiết lạnh giá này mà ngừng rơi, một màu đỏ thẫm trên nền tuyết trắng khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải kinh sợ.

Nếu nhìn kỹ một chút sẽ thấy cánh tay trái của cậu không hề cử động từ đầu đến giờ, được nắm chặt bởi cánh tay còn lại, máu rỉ ra từ chỗ bị thương theo kẽ ngón tay chảy xuống mặt đất, từng giọt từng giọt một.

Trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng màu đen giờ đây cũng đã đầy vết rách, lộ ra các vết thương lớn nhỏ khác nhau, có chỗ còn thấy được cả xương trắng, trông thật ghê người.

Có lẽ vì đau, cũng có thể là vì lạnh mà khuôn mặt trắng bệch kia hơi nhăn lại, đầu lông mày hơi nhíu lại nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Không nghe thấy được bất cứ âm thanh rên đau nào của cậu, chỉ thấy từng làn khói trắng thoát ra theo từng hơi thở khó khăn của cậu. Nếu không tới gần thì ai biết được cậu đang phải chịu đau đớn, thống khổ như vậy.

Cuối cùng gần như mất nửa cái mạng cậu cũng lết về được đến nơi ở của mình. Nhìn khắp cả căn phòng cũng chẳng kiếm được thứ gì có thể xử lý vết thương, đành phải ra ngoài lấy một chậu nước lạnh hoà thêm chút muối vào để rửa qua vết thương.

Nếu không xử lý kịp thời mà để bị nhiễm trùng, đến lúc làm nhiệm vụ bị ảnh hưởng không biết đến lúc đấy sẽ bị phạt thế nào nữa đây. Vết thương nặng nhất có lẽ là cánh tay trái bị trúng đạn đi, còn lại đều là vết dao chém qua, may mà không bị ghim vào xương mà xuyên qua bắp tay, vậy cũng hay cậu đỡ phải lấy viên đạn ra.

Nguyên việc cởi áo để lau vết máu đối với cậu cũng là một hồi tra tấn, vì máu đã bết lại dính chặt vào áo, có chỗ còn dính vào miệng vết thương chỉ cần động một chút thôi cũng đã khiến toàn thân đau đớn.

Do dự một chút, cuối cùng vẫn cắn răng dùng sức một hơi xé rách chiếc áo vứt qua một bên, thoáng thấy ánh mắt cậu nhìn về phía chiếc áo có chút tiếc nuối. Các vết thương vừa mới khép lại, lại vì hành động này mà chảy máu càng nhiều hơn. Không dừng lại nghỉ ngơi liền lấy mảnh vải trông còn khá sạch nhúng vào nước lau đi vết máu.

Nước muối lạnh băng chạm vào vết thương làm cơn đau của cậu tăng lên gấp bội, đôi môi cũng bị cắn nát đến bật máu lúc nào không hay. Lại lấy chiếc áo đã bị xé rách kia qua loa mà băng lại vết thương, cốt chỉ để cầm máu là được.

Làm xong tất cả cũng khiến cậu ra một thân mồ hôi lạnh, ngay giữa cái thời tiết nước cũng có thể đóng băng này đủ thấy được cậu đã phải chịu đau đớn thế nào. Nhìn nhìn giờ, vậy mà đã gần nửa đêm nghĩ chắc giờ này cũng không còn ai thức,liền đem mảnh áo còn thừa dính đầy máu cùng cái chậu đỏ ngầu đứng dậy mang ra phía sau vứt đi rồi mới trở lại nghỉ ngơi.

Nói là nơi ở cũng không đúng, bất quá chỉ là cái nhà kho nhỏ rách nát đã lâu không còn dùng nữa. Bốn phía được ghép lại bởi những tấm gỗ hỏng, mùa hè thì nóng bức mùa đông thì lạnh thấu xương, bên trong cũng chẳng có gì ngoài mấy tấm ván gỗ ghép lại làm thành giường. Ở bên trong so với bên ngoài cũng chẳng khác nhau là mấy, hoạ chăng chỉ cần có một nơi gọi là chú thân liền được.

Cậu cũng không hiểu giữa một nơi xa hoa tráng lệ như vậy sao lại có một nơi tồi tàn như này. Cũng không suy nghĩ nhiều liền nhẹ nhàng nằm xuống, cố tránh không chạm vào vết thương nhưng cái tấm gỗ cứng ngắc dưới thân cũng chẳng khiến cậu được thoải mái là mấy.

Giữa mùa đông lạnh như vậy mà ngay cả một tấm chăn mỏng cũng chẳng có, nhìn cậu cũng có vẻ như không sao cả dường như đã quá quen với điều này rồi vậy. Định lấy một chiếc áo mặc vào cho đỡ lạnh, nghĩ nghĩ liền thôi cậu sợ máu sẽ dính vào áo ngày mai khi làm nhiệm vụ sẽ bị mọi người chú ý. Thân ảnh nho nhỏ cứ vậy mà nằm co lại trên tấm gỗ lạnh ngắt cứng đơ.

Nép sát vào một góc tường rồi ôm lấy thân mình, tựa như vậy có thể khiến cậu ấm hơn một chút. Thân hình đơn bạc nằm đó thỉnh thoảng lại run run, như con thú nhỏ bị bỏ rơi phải tự mình gặm nhấm vết thương.

Chẳng biết là mơ hay thật, đầu óc có chút mơ hồ cậu lại thấy lúc mình mười tuổi, lúc đấy cậu trốn khỏi viện mồ côi nhưng cũng chẳng thấy ai đi tìm, nghĩ thầm may mắn lại vì đói quá mà hồ đồ ăn trộm mấy cái bánh. Một đứa trẻ mới mười tuổi chỉ vì mấy cái bánh mà bị một đám người đuổi đánh, dường như không chết không thôi.

Hay là chết đi cũng tốt, sống cũng chỉ chịu khổ không bằng thuận theo vậy, nhưng đâu đó trong lòng lại ẩn ẩn một tia không cam tâm. Vừa chạy vừa nghĩ cũng không để ý phía trước có một chiếc ô tô đang lao đến.

Tiếng phanh xe chói tai, cả người nặng nề ngã xuống mặt đất, toàn thân đau đớn, cái loại đau đớn đến thấu xương này cậu đã quá quen rồi, cả dòng chất lỏng với hương vị tanh nồng kia nữa. Chả nhẽ ông trời cũng muốn cậu chết đi, chả nhẽ cậu thật sự không nên xuất hiện trên đời này, chả nhẽ...cậu thật sự không đáng sống sao.

Thật muốn cười một chút cho cái cuộc đời đầy thống khổ này của cậu, nhưng mệt quá, ngay cả cười cậu cũng không làm được, cũng quá là vô dụng đi.

Ánh mắt dần lấy lại tiêu cự, trước mặt là thân ảnh cao to trông bộ vest đen, khuôn mặt lạnh lùng đầy nghiêm túc đang xem xét thân thể cậu như đang đánh giá một món đồ không hơn không kém. Rồi cậu thấy người đàn ông này vẻ mặt đầy cung kính quay lại nói gì đó với người sau lưng.

Đến khi nhìn thấy được thân ảnh người nọ, cậu đầy ngạc nhiên, là cậu nhóc lớn hơn cậu chừng hai, ba tuổi. Cả người toát ra vẻ lãnh diễm cao quý trong bộ vest trắng tinh, khuôn mặt lạnh lùng cùng đôi mắt sáng như sao, lại toát lên vẻ hơi u buồn đang nhìn về phía cậu, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng bị cuốn lấy không thoát ra được.

Đột nhiên cậu muốn đến gần người này, sự không cam lòng lại trỗi dậy, cậu muốn được sống, vươn tay về phía người kia nhỏ giọng thì thào :"cứu với, làm ơn!"

Dường như sử dụng hết khí lực cuối cùng, cũng chả biết người kia có nghe thấy không liền lâm vào hôn mê.

Trước khi ngất đi liền nghĩ, chỉ cần người đó cứu được mình vậy mạng này liền cho hắn đi. Khi tỉnh lại thấy mình đã được mang đến bệnh viện cấp cứu, nhưng lại không thấy người kia đâu thoáng có chút buồn. Mãi về sau cậu mới biết, thì ra ngày đó đều đã được sắp xếp cả, tất cả đều là có nguyên nhân, nhưng cậu thầm cảm thấy may mắn vì là người đó mà không phải là ai khác.

Tiếng cửa rầm một phát vang lên, kéo cậu tỉnh lại từ trong mộng, giờ này mà còn có ai đến tìm cậu sao, đợi tới khi thấy rõ người đến mới giật mình mà lăn vội xuống giường quỳ ngay ngắn trước mặt người đó, bất chấp thân mình đang đau đớn rã rời.

†**************†*******†***************†

[Đam Mỹ, SM] Chủ Nhân Của Tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ