Chương 15

3.5K 107 76
                                    

Trong căn phòng ẩm thấp tối tăm dưới tầng hầm, một thân ảnh nhỏ bé đang co thân mình ngồi trong góc, bờ mi cong cong khẽ rủ che đi đôi mắt đượm buồn, cậu đang ngắm nhìn bên ngoài qua song cửa sổ duy nhất trong phòng,  cho dù bên ngoài lúc này chỉ là một màu xám tro tàn.

Một ngày, hai ngày, ba ngày....cậu đã ở trong căn phòng tối tăm này bao lâu rồi? Cậu cũng không nhớ nữa...cũng chẳng quan tâm, vì giờ đây xung quanh cậu chỉ toàn là bóng tối, ngay cả ánh sáng duy nhất của cậu...cũng đã vứt bỏ cậu rồi.

Bỗng cậu nghe thấy tiếng bước chân vang lên, nhanh chóng bày ra tư thế quỳ tiêu chuẩn, gương mặt thoáng có nét cười, đôi mắt ánh lên tia vui vẻ hướng ra phía cửa ngoan ngoãn chờ người tới. Hình ảnh buồn bã chán nản một phút trước của cậu như chưa hề tồn tại vậy.

Vì sao ư? Vì cậu sợ người xuất hiện sẽ là chủ nhân, cậu không muốn người nhìn thấy dáng vẻ chán nản thiếu sức sống của cậu, cậu sợ sẽ khiến người mất hứng. Dù cậu biết phần trăm y xuất hiện ở đây là rất nhỏ nhưng cậu vẫn muốn bày ra bộ dạng mà người thích nhất.

Tiếng mở cửa vang lên, sau đó là một tên đàn ông bước vào, hắn đi đến trước mặt cậu, khẽ cảm thán :"Chậc, một vưu vật như vậy mà thiếu gia lại không cần, quả thật có chút đáng tiếc!".

Nhìn thân ảnh dịu ngoan quỳ trước mặt này, ánh mắt hắn nổi lên tia dục vọng, khẽ vươn tay về phía trước xoa nắn gương mặt xanh xao nhưng vẫn xinh đẹp động lòng của cậu :" không bằng để tiểu gia ta đây hảo hảo thương ngươi...thế nào?"

Dù biết trước kết quả người xuất hiện sẽ không phải là chủ nhân, cậu vẫn không kiềm được mà có chút thất vọng, cả người cũng vô lực đi, để mặc cho bàn tay bẩn thỉu của ai kia sờ loạn khuôn mặt mình cũng chẳng buồn nhấc mắt. Cậu dường như lại trở về trạng thái của một con búp bê vô hồn.

Hắn thấy cậu không đả động gì cũng chẳng thèm bận tâm, ngón tay miết nhẹ lên bờ môi mềm mại của cậu, tay kia nhanh chóng kéo khoá quần lôi cự vật ra ngoài, vuốt ve vài cái hắn liền muốn nhét vào miệng cậu.

Suy nghĩ liền hành động một tay hắn bóp chặt cằm khiến cậu hé miệng, tay kia cầm lấy côn thịt đưa lại gần miệng cậu. Nhưng côn thịt còn chưa tới gần hắn liền  thất thanh kêu lên một tiếng đau đớn.

Thì ra côn thịt của hắn bị cậu bóp chặt trong lòng bàn tay, hắn không nhịn được mới hét lên như vậy.

"Khốn kiếp, buông tay... ngươi chán sống rồi hả?" Hắn khẽ gầm lên quát nhẹ rồi vung tay tát cho cậu một bạt tai, khoé miệng liền chảy máu.

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo không có một tia ấm áp như thể đang nhìn một người chết vậy, lực trong tay không giảm còn tăng lên khiến hắn không ngừng hít khí lạnh.

Hắn có chút giật mình trước ánh mắt lạnh băng của cậu, hắn không nghĩ một tên nô lệ thấp hèn lại có thể có ánh mắt dọa người như vậy, nhanh chóng lấy lại tinh thần hắn giữ chặt tay đang bóp côn thịt của cậu, vung thêm bạt tai vào bên má còn lại :" chó chết, chỉ là một con chó bị chủ nhân vứt bỏ cũng dám đối với ta như vậy.  Sắp chết đến nơi còn tỏ ra thanh cao cái gì...phi....còn không phải sắp bị người chơi nát?"

[Đam Mỹ, SM] Chủ Nhân Của Tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ