Chương 3

5.6K 134 9
                                    

Ngón tay thon dài trắng trẻo nhanh nhẹn cởi từng chiếc cúc áo nhưng vẫn không dấu được chút cứng nhắc trong đó. Cánh tay trái run run đau đớn theo từng động tác, mím môi cắn chặt răng, lột chiếc áo sơ mi đã thấm đầy máu để sang một bên, liếc qua cánh tay bị thương của mình, cậu thấy nơi đó vết thương đã bị rách, máu bắt đầu chảy rơi tí tách từng giọt xuống tấm thảm trắng muốt.

Cũng không dám ngừng lại, tiếp tục cởi bỏ chiếc quần phía dưới, ngay cả chiếc quần lót cậu cũng không chút do dự mà cởi ra, lại nghiêm trang quỳ trước mặt nam nhân. Nhìn thân hình trắng nõn, kèm theo những vết thương ngang dọc trải đầy thân thể đang không ngừng rỉ máu kia, lại khiến cảm giác bạo ngược trong người Lãnh Thiên nổi dậy.

Lấy chân nâng chiếc cầm nhỏ nhắn của cậu lên, ngay cả hắn cũng phải mất giây lát kinh ngạc trước khuôn mặt của cậu. Thật sự xinh đẹp, nếu dùng hai từ để hình dung vẻ đẹp của cậu chỉ có thể nói hai chữ "hoàn hảo".

Đôi mắt to tròn đen láy vẫn còn nét ngây thơ của tuổi thiếu niên, lại không che đi được sự quyến rũ sau nhiều năm bị điều giáo, xen lẫn chút lạnh lùng nhưng lại cung kính ngoan ngoãn nghe lời.

Nhìn hàng mi đen láy cong vút đang chớp động kia, đôi môi mím chặt lộ rõ vẻ lo lắng khẩn trương gợi cho hắn chút hứng thú, như tìm thấy được món đồ chơi thú vị mới vậy.

Cậu biết chủ nhân đang nhìn mình, thân thể không tự chủ run nhẹ, ánh mắt lại không nhịn được lén nhìn chủ nhân. Bắt gặp ánh mắt lạnh băng không chút ấm áp kia khiến cậu sợ hãi, lập tức cụp mi không dám nhìn loạn nữa.

Vẫn là ánh mắt ấy, khiến cho cậu trầm mê ngay từ cái nhìn đầu tiên, khắc sâu vào tâm trí, không còn đường thoát. Đôi mắt màu xám khói, lạnh lùng mà tàn nhẫn, sâu thẳm tựa như vực sâu khiến người không dám nhìn thẳng.

Đã không còn là đứa trẻ như ngày nào nữa, ánh mắt thanh lãnh xen chút buồn buồn, giờ đây đã là một nam nhân anh tuấn, lãnh diễm mà cao quý, chỉ ngồi đó nhẹ liếc nhìn cậu cũng khiến cậu tâm sinh sợ hãi.

Thấy động tác lén lút này của cậu, hắn nhíu nhíu mày một chút, chưa từng có nô lệ nào dám nhìn thẳng vào mắt hắn như vậy. Thêm chút lực, nâng cằm cậu cao hơn, giọng nói nhẹ nhàng như gió thổi nhưng lại chứa đầy lãnh ý lướt qua bên tai cậu: " Quả thực là thiếu dạy dỗ, này cũng xứng là nô lệ xuất sắc sao?"

Chiếc cằm nhỏ lập tức thấy đau đớn, cậu cũng không dám cựa quậy tùy ý chủ nhân, mà lời chủ nhân nói mới thật sự khiến cậu hoảng sợ. Ý của người là cậu không xứng được hầu hạ bên cạnh chủ nhân sao.

Cậu lập tức muốn cầu xin chủ nhân tha thứ, vừa định mở miệng lại ý thức được nô lệ không được phép nói khi chưa có lệnh. Cậu không muốn mắc thêm sai lầm nào nữa như vậy chỉ khiến chủ nhân càng thêm chán ghét. Cậu gấp đến độ không biết phải làm như thế nào, toàn thân cũng phát run không dám động đậy dù chỉ một chút, quên cả cơn đau đang phải hứng chịu.

Nhìn thấy phản ứng như động vật nhỉ bị dồn vào đường cùng cũng không dám phản kháng này của cậu, khoé môi hắn khẽ cong lên một chút, ánh mắt nhìn cậu cũng sâu thêm. Không gian phút chốc yên tĩnh đến đáng sợ, ngay cả thở cậu cũng không dám thở mạnh, chờ đợi sự trừng phạt của chủ nhân, nhưng lại nghe được đáp án hoàn toàn ngược lại:" Đã xử lý vết thương sao?"

[Đam Mỹ, SM] Chủ Nhân Của Tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ