"Thiếu gia, mời ngài xuống dùng bữa!" Nâng tay gõ nhẹ lên cửa, quản gia cung kính đứng bên ngoài cất tiếng gọi. Đợi một lúc đến khi nhận được câu trả lời từ người bên trong lúc này mới xoay người rời đi.
"Nghe thấy gì không, nhanh một chút" Đóng lại chiếc máy tính đang làm việc, hắn ngả người về phía sau ghế dựa tay khẽ day trán, lười biếng nói với người đối diện.
Lúc này ở phía dưới gầm bàn làm việc, một thân ảnh nhỏ nhắn đang trần truồng quỳ dưới chân hắn đang ra sức liếm mút thứ gì đó, nghe được tiếng y thúc dục liền đẩy nhanh tốc độ, cố gắng nuốt cả côn thịt to lớn vào tận sâu trong yết hầu rồi co bóp, kích thích cự vật.
Sau một hồi cố gắng liếm mút cậu cũng khiến cự vật của hắn bắn ra, nuốt xuống một chút còn chừa lại trong miệng, nhả cự vật ra há to miệng hướng hắn xem. Nhìn thấy hắn ra hiệu cho phép, lúc này cậu mới nuốt xuống rồi nhanh chóng liếm sạch tinh dịch còn sót lại trên phân thân.
Giúp hắn chỉnh lại quần áo rồi bò theo sau đi xuống dưới phòng ăn. Ở đó đã được đặt sẵn một chiếc bát trên sàn nhà, như thường lệ cậu bò đến rồi quỳ bên cạnh chân hắn. Ba ngày liên tiếp cậu đều được theo hầu chủ nhân, nghĩ đến đây Đàm Phi liền vui vẻ, khẽ ngẩng đầu liếc nhìn hắn rồi vội vàng cúi xuống.
Người hầu lần lượt bày thức ăn lên bàn rồi nhanh chóng lui ra, chỉ còn lại quản gia đứng một bên hầu hạ. Có vẻ như tâm tình của hắn không tồi, thỉnh thoảng còn ném một vài miếng thịt xuống cho cậu, giọng nói thản nhiên như vô tình nhớ ra
"Ngày mai sinh nhật em đúng không? Muốn thưởng gì".Đàm Phi đang cố gắng vươn lưỡi liếm miếng thịt nghe y hỏi khẽ khựng người, sau đó là vẻ mặt mừng như điên hiện lên trên khuôn mặt, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn hai má ửng hồng đầy ngượng ngùng, cậu nở nụ cười thật tươi nhìn hắn
"Cảm ơn chủ nhân, em...em... muốn được ở bên ngài cả ngày... được không ạ".Vừa nói xong cậu liền giật mình vì những gì mình nói, có phải cậu xin nhiều quá không, rồi như sợ hãi gì đấy cậu vội vàng cúi đầu, thân thể khẽ run lên không dám nhìn hắn.
Lãnh Thiên có chút buồn cười, hắn mới chỉ hơi lạnh mặt một chút mà đã doạ cho vật nhỏ này sợ đến như vậy "Hảo, mai cho phép em ở bên tôi."
Nhìn vật nhỏ vừa giây trước còn run rẩy sợ hãi, nghe hắn cho phép liền vui vẻ trở lại, vươn tay xoa xoa đầu cậu, bỗng hắn lại nhớ đến một thân ảnh gầy nhỏ khác, luôn luôn nghiêm cẩn, hắn chưa thấy cậu nở nụ cười tươi lần nào, hình như mỗi lần gặp cậu đều là roi và máu.
Hắn khẽ nhíu mày, hình như hắn cũng từng hứa sẽ thưởng cho tiểu nô lệ đó mà chưa làm, liền hướng quản gia gọi "Đi gọi tên tiểu nô lệ... ừm...Lam Dạ đến cho tôi".
Hắn còn tưởng mình sẽ không nhớ tên nô lệ kia, nhưng nghĩ đến cậu cái tên kia liền hiện ra, thật kỳ lạ. Lam Dạ đúng không, tên không tồi, hắn thầm nghĩ.
Đàm Phi nghe thấy hắn cũng muốn thưởng cho một tiểu nô lệ khác, cậu không có phản ứng gì lớn chỉ nhu thuận quỳ ở đó, rũ mi che đi những suy nghĩ len lỏi trong đầu, thoạt nhìn trông thật ngoan ngoãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ, SM] Chủ Nhân Của Tôi !
Historia CortaTác giả: Dạ Tư Thần Thể loại: hiện đại, hắc bang, lãnh khốc bá đạo công x mỹ nhân trung khuyển thụ, ngược luyến tàn tâm, SM, H 1x1, HE Cp: Lãnh Quân Thiên x Lam Dạ Tình trạng: continue Văn án : Chỉ vì một hiểu lầm mà cậu phải chịu đến vô cùng thống...