Chương 19

977 29 40
                                    

Hắn một đường ôm cậu về phòng, thẳng tay ném xuống giường. Hắn cứ đứng đó, ánh mắt chăm chú nhìn cơ thể đỏ ửng đang mê man trên giường, mãi cho đến khi yết hầu hắn bất giác khẽ động mới cất bước rời đi. 

Hắn nâng tay nới lỏng chiếc cà vạt có chút ngột ngạt, tùy tiện rót ly rượu rồi một hơi uống cạn. Như trút bỏ mệt mỏi hắn ngả người tựa đầu vào ghế, đôi mắt khẽ nhắm lại nhớ về cảnh tượng tối hôm nay.

Từng hành động cử chỉ của cậu đều có thể kích thích hắn, từ dáng vẻ đau khổ chịu đựng hay rên rỉ cầu hoan của cậu hắn đều thấy thích. 

Thích? Hắn có chút giật mình trước ý nghĩ này của mình. Là sự yêu thích một vật mới mẻ hay là cảm giác khác lạ nào, hắn có chút đau đầu đôi mày khẽ chau lại.

Hắn không muốn nghĩ nữa, hắn chưa bao giờ làm khó bản thân mình nếu thích thì cứ giữ lại đến khi chán là được.

....

Khi Lam Dạ tỉnh lại, ý thức cậu có chút mơ hồ ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh. Cậu nhớ trước khi mất ý thức mình đang ở hội trường, sau đó cậu cảm giác được như có ai đó ôm cậu đi, sao giờ lại đang nằm trên một chiếc giường xa lạ. 

Cậu nhìn thân thể mình đang không một mảnh vải che thân, cơ thể thì khô nóng như đang thiêu cháy này khiến cậu khó chịu không thôi.

Nghĩ đến đây rất có thể là phòng của lão già kia ánh mắt cậu lạnh xuống, nhìn một lượt quanh phòng bỗng cậu khựng lại. Như không tin vào mắt mình, cậu nhìn chằm chằm vào người đang ngồi ở sofa đằng xa kia. 

Đó không phải là chủ nhân mà cậu vẫn tâm tâm niệm niệm sao, nhưng sao ngài ấy có thể ở đây...trước mặt cậu như này, hay là cậu vẫn còn đang mơ chưa tỉnh. Nếu là mơ thì cũng quá đẹp đi, cậu lại có thể gặp chủ nhân chân thực rõ ràng đến vậy.

Cậu vẫn chăm chú nhìn hắn mắt cũng chưa từng dám chớp, chỉ sợ dù chỉ là thoáng chốc chớp mắt thì chủ nhân của cậu cũng sẽ biến mất. Không biết từ lúc nào cậu đã bất giác bò lại gần y hơn, cậu muốn nhìn rõ khuôn mặt của chủ nhân mình. 

Chủ nhân mà cậu ngày nhớ đêm mong, dù cho nằm mơ cũng muốn gặp lại đang ở trước mặt cậu. Ngài ấy đang ở rất gần, chỉ cần cậu tiến thêm một chút là có thể chạm tới nhưng cậu không dám.

Chủ nhân cậu ngồi đó, vẫn đẹp như cái đêm đầu tiên cậu gặp ngài. Tựa như một viên ngọc quý tỏa sáng dưới ánh trăng, cậu không dám cũng không nỡ chạm vào cứ thế mà ngây ngốc ngắm nhìn.

Thật may chủ nhân đang nhắm mắt, vẻ lạnh lùng cũng bớt đi vài phần thêm vào đó có chút ôn nhu, trầm tĩnh. Ánh mắt cậu si ngốc nhìn hắn,  tựa như đang nhìn ngắm báu vật mà cậu trân quý nhất trên đời này vậy. 

Từ lúc nào không hay mà cậu đã nhích lại gần y hơn, gần đến mức chỉ cần vươn tay là cậu có thể chạm vào y.

[Đam Mỹ, SM] Chủ Nhân Của Tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ