Chương 13

3.8K 137 69
                                    

Từng phút trôi qua cậu như đấu tranh sống còn vậy, nghe lời hay trái lệnh chủ nhân đây, cậu không biết nữa, giá như có ai đó nói cậu phải làm thế nào bây giờ thì tốt.

Cơ thể đang ngày một nóng hơn, thật muốn sờ nơi đó, cậu khó chịu, muốn được ai đó nhét đầy cơ thể trống rỗng này, chưa bao giờ cậu thấy ghét cái thân thể dâm đãng của mình như lúc này.

Không khác gì một con chó cái dâm đãng cầu hoan, mà cũng phải thôi khi thứ cậu sắp phải hầu hạ chính là một con chó đực đang kỳ động tình.

Nô lệ như cậu trong quá trình điều giáo cũng đã bị thử qua rất nhiều loại thuốc kích dục, để có thể kháng lại chúng phòng trường hợp bất ngờ, nhưng cũng có thuốc đặc trị chuyên dùng cho họ do tổ chức tạo ra, chỉ cần một chút thôi cũng có thể khiến bất kỳ người nào điên cuồng hoan ái không cưỡng lại được.

Đó là vì có mùi vị của chủ nhân, bất kỳ một tên nô lệ nào ngay từ lúc bắt đầu điều giáo đều phải quen với mùi vị của chủ nhân, chúng còn hơn bất kỳ loại thuốc kích thích nào đối với nô lệ như cậu.

Đặc biệt khi chủ nhân lại đang ở rất gần cậu như này, mùi hương như có như không khiến cậu mê muội. Cậu sợ trong phút chốc mất đi lí trí mà sẽ làm ra hành động khiến bản thân hối hận mất.

Lí trí đang gào thét không thể làm vậy, nhưng bản năng lại không cho phép cậu phản kháng hắn. Cả người cậu đỏ ửng mê  người, phía sau ngứa ngáy khó chịu, muốn một thứ gì đó thật to nhét vào lúc này. Dương vật dù đã đeo khoá nhưng lúc này cũng đã cương cứng và rỉ nước.

Cậu lại đưa ánh mắt mê mang về phía hắn, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng cùng đôi mắt sắc lạnh đó, cậu chợt bật cười, cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc. Cậu chỉ là một tên nô lệ của chủ nhân, từ trước tới giờ mệnh lệnh của người là tuyệt đối, cậu lấy đâu ra tư cách đắn đo lưỡng lự chứ.

Chỉ cần là người muốn, cho dù hơn thế này cậu cũng phải vui vẻ mà làm theo, biết đâu khiến người vui vẻ, người sẽ  nhìn cậu nhiều thêm một chút, chỉ vậy thôi cũng khiến cậu cảm tạ trời đất rồi.

Như nghĩ thông suốt, cậu liền chậm rãi bò tới phía trước con chó, nó như cảm nhận được mà hưng phấn sủa lên vài tiếng.

Nhưng khi chỉ còn cách cái thứ kia vài cm, cậu bỗng thấy mu bàn tay ươn ướt, từng giọt nước mắt nóng ấm rơi xuống nhưng lại chẳng thể nào xua đi sự lạnh giá trong cậu lúc này.

Cậu vậy mà lại thật sự khóc, lần cuối cùng cậu khóc là khi nào nhỉ, cậu cũng không nhớ nữa, có lẽ là rất lâu rồi.

Cậu không biết sao mình lại khóc, cậu không thấy đau khổ hay oan ức gì, chỉ là trong lòng bỗng thấy trỗng rống, đau nhói. Cậu không còn cơ hội được bên cạnh chủ nhân nữa, tất cả cố gắng nỗ lực bao năm qua cậu cảm thấy nó giống như một trò cười.

Chịu đựng, nhẫn nhục từng trận đòn roi huấn luyện vậy mà lần đầu tiên lại là phục vụ một con chó. Lần đầu tiên cậu cảm thấy ghét thân phận ti tiện của mình đến vậy, lần đầu tiên cậu nhận thức được rõ ràng thế nào là nô lệ đến vậy.

Dù trong lúc huấn luyện có chịu vô vàn khổ sở cậu cũng chưa từng khóc lần nào, vì cậu được dạy rằng nước mắt của nô lệ là một thứ vô dụng, sẽ chẳng ai quan tâm đến xem ngươi khóc hay đổ máu, chủ nhân của ngươi cũng vậy, thứ họ cần là sự phục tùng tuyệt đối chứ không phải những thứ phiền phức này.

Nghĩ đến đây, cậu vội vàng lau đi những giọt nước mắt chưa kịp khô, nhanh chóng ngậm thứ sưng to trước mặt kia vào miệng, nhưng chưa kịp chạm tới cậu liền bị chủ nhân đá lăn ra sàn, theo sau đó là thanh âm rét lạnh của chủ nhân vang lên :"Vô dụng."

Hắn bước tới bên cậu, túm tóc cậu dậy :" Sao? Không thích?" Giọng nói nhẹ nhàng vang lên  bên tai nhưng lại làm cho cậu kinh sợ không thôi.

"Chủ nhân, nô lệ không có, nô lệ lập tức làm, lập tức hầu hạ nó thoải mái, xin ngài đừng tức giận." Cậu hoảng sợ cầu xin.

Nói xong vội  vã xoay qua con chó, không do dự mà nhào tới nhưng con chó lúc này đột nhiên chu lên một tiếng nghe cực kỳ oan ức rồi chạy đi mất.

Cậu ngơ ngác nhìn theo hướng con chó chạy mất, trong đầu tràn đầy nghi hoặc cùng bất an nhưng đâu đó lại ẩn ẩn tia chờ mong.

" Bộ dạng này của ngươi đến cả một con chó cũng không cần, ngươi nghĩ ta nên giữ lại thứ vô dụng như ngươi không, hửm?" : Giọng nói trầm khàn nhẹ nhàng như đang nói chuyện phiếm bình thường nhưng lại khiến cậu rét lạnh tâm can, triệt để khiến cậu kinh sợ.

Cậu vội vàng dập đầu cầu xin, giọng nói run rẩy, gấp gáp vang lên dù đã cố kìm nén :"Chủ nhân, nô lệ có thể làm được, không cần vứt bỏ nô lệ, thật sự....cầu xin ngài cho nô lệ một cơ hội nữa, nô lệ nhất định sẽ khiến ngài hài lòng, xin ngài đừng tức giận, ngài muốn nô lệ làm thế nào nô lệ tuyệt đối lập tức làm, xin ngài đừng vứt bỏ nô lệ....cầu xin ngài mà."

Giọng nói nhỏ bé yếu ớt của cậu cũng không át được tiếng dập đầu vang lên, trông cậu không khác gì một chú chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ, hoảng sợ cầu xin.

Cậu không biết làm gì để khiến chủ nhân bớt giận bây giờ, nghĩ đến việc bị người vứt bỏ so với chết còn đau khổ hơn.

Hắn vẫn đứng yên bình thản nhìn cậu dập đầu đến khi nửa khuôn mặt cậu đều là máu hắn mới nhẹ nhàng cất tiếng.

"Được, chỉ cần ngươi không mở miệng cầu xin, ta sẽ tha thứ cho ngươi."  Sau đó hắn bịt mắt và còng tay cậu lại.

Hắn bực mình không phải vì cậu chần chừ trước mệnh lệnh của hắn, mà khi nhìn thấy cậu khóc hắn đột nhiên sinh ra cảm giác không nỡ, điều này khiến hắn bực mình, cảm giác mất khống chế này khiến hắn không vui, cực kỳ không vui. Mà hắn không vui thì chưa có một ai có thể sống tốt được.

Trước giờ chưa từng có nô lệ nào có thể ảnh hưởng đến quyết định của hắn. Trước đây là vậy, hiện tại cũng tuyệt đối sẽ không, hắn không cho phép điều này xảy ra.

"Đến!" : Hắn quay lại ghế ngồi, khẽ xoay ly rượu, cười như không cười nhìn cậu rồi ra lệnh.

Cậu dựa theo hướng giọng nói phát ra  mà chậm rãi bò tới.

"Mình nhất định sẽ làm được, cho dù là xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không làm chủ nhân thất vọng." Cậu tự nhủ bản thân vậy.



†**********†*********†********†********†

Chap mới đây ak 😊
Cảm ơn mn ủng hộ >10k view
Chúc mn valentine vv nhé
Vote+cmt lấy động lực ra chap tiếp nè 😘

[Đam Mỹ, SM] Chủ Nhân Của Tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ