Chương 10

3.7K 123 2
                                    

Tại tầng cao nhất của toà nhà LEGEND.

"Lãnh thiếu, để cho em hầu hạ ngài được không!". Nói xong cậu thiếu niên liền rót cho Lãnh Thiên ly rượu sau đó từ từ trượt xuống bò đến giữa hai chân hắn.

Lãnh Thiên nhìn thiếu niên trên người không mảnh vải đang cẩn thận lấy lòng mình cũng không có động tác gì chỉ là ánh mắt hơi nheo lại tựa như đang nghĩ đến điều gì đó.

Cậu thiếu niên thấy vậy người cũng run lên một chút. Ai mà không biết Lãnh thiếu gia của Lãnh gia là người tàn nhẫn vô tình, nói một không nói hai chỉ cần ai dám chống đối hắn tuyệt sẽ không thấy được ánh mặt trời ngày mai, chưa một ai ngoại lệ, một con người hết sức nguy hiểm.

Ở thành phố này, có thể nói hắn chính là một tay che trời, mệnh lệnh của hắn chính là tuyệt đối, chưa có ai có dám ngang nhiên chống lại hắn cả, nếu có thì giờ này chắc cũng nằm dưới đất rồi đi.

Vì thế cậu thiếu niên càng là cẩn thận mà lấy lòng hắn, nếu lọt được vào mắt xanh của hắn chả khác nào một bước lên trời. Cơ hội như vậy ai mà không muốn thử một lần cơ chứ.

Cẩn thận mà quỳ giữa hai chân hắn, thấy Lãnh Thiên vẫn chưa có phản ứng gì trong lòng không khỏi dấy lên chút hy vọng, nhưng khi miệng cậu vừa chạm đến khoá quần liền bị một cước đá lăn ra sàn.

Cậu run lên sợ hãi không hiểu vì sao, rụt rè nói :" Lãnh thiếu, em chỉ là muốn hầu hạ ngài vui vẻ, ngài...".

"Không hứng thú!": Chưa nói xong thì giọng nói cứng ngắc lạnh lùng của Lãnh Thiên đã vang lên, khiến cậu im bặt không dám hó hé nửa lời.

"Ai ya, bảo này Lãnh thiếu ngài sao lại khó hầu hạ đến vậy. Ngay cả hoa khôi vạn người mê, phải tranh chấp đến bể đầu mới hẹn được mà cũng không lọt mắt xanh của ngài sao. Thật lãng phí mà": giọng nói ngả ngớn từ phía đối diện truyền đến, chính là Bạch Kỳ Nghiên, tiểu thiếu gia Bạch gia người duy nhất có thể làm bạn với hắn từ nhỏ. Trong lòng cũng đang ôm hai tiểu mỹ nhân xinh đẹp.

"Đến, hắn không cần thì để thiếu gia ta đây hảo hảo thương ngươi." Thiếu niên nghe vậy liếc nhìn Lãnh Thiên một chút, thấy hắn không phản ứng, có chút không cam lòng mà bò về phía Bạch Nghiên, dẫu sao thì méo mó có hơn không.

Cho dù cậu có là hoa khôi vạn người mê, thì trước mặt người này cậu cũng chỉ là một món đồ chơi hay một con điếm đã bị người người cưỡi, cho dù có không cam lòng cậu cũng không dám kháng nghị nửa lời.

Lãnh Thiên cũng lười nói với hắn, nhìn thiếu niên vừa mới một phút trước còn ra sức lấy lòng mình, giờ lại chổng mông lấy lòng thằng đàn ông khác cũng chỉ nhếch mép cười khinh bỉ, một hơi uống hết ly rượu liền đứng dậy rời khỏi căn phòng tràn ngập mùi hoan ái kia, bỏ ngoài tai tiếng gọi với theo của tên bạn thân mà phi xe một mạch về nhà.

Lúc này hắn mới chú ý, ngoài trời đang đổ tuyết, có lẽ là trận tuyết cuối cùng của mùa đi, nghĩ đến cái gì đó hắn có chút nhíu mày suy tư, rất nhanh đã về đến nhà.

Hắn cũng không phải quá kén chọn, lâu lâu đổi khẩu vị cũng tốt, nhưng có hàng tốt hơn hắn sẽ không dùng đồ thứ phẩm. Nô lệ của hắn có ai không phải là mỹ nhân vạn người mê, xinh đẹp động lòng người, ngàn tuyển vạn chọn chứ.

[Đam Mỹ, SM] Chủ Nhân Của Tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ