Chương 6

4.4K 105 5
                                    

Đau đớn khiến cậu tỉnh giấc, nhìn qua ô cửa sổ bé thấy trời vẫn chưa sáng, thế mới biết cậu cũng chẳng ngủ được bao nhiêu.

Lại nghĩ đến hết thảy xảy ra ngày hôm qua, cậu không hề oán hận gì cả mà còn thấy chờ mong vào ba ngày tới có thể gặp lại chủ nhân nhưng cũng thấy lo lắng, không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì với mình, nhưng trên hết vẫn là trạng thái vui mừng, hồi hộp chiếm cứ toàn bộ cậu.

Cử động cánh tay muốn nhích người ngồi dậy cho thoải mái, nhưng mới chỉ khẽ động một chút cơn đau liền lập tức ập tới đôi mày thanh tú khẽ nhau lại.

Tỉ mỉ xem xét lại toàn thân, vết thương nặng nhất vẫn là cánh tay bị bắn của cậu, với cậu cho dù nó bị phế cũng không sao cả nhưng khi hầu hạ chủ nhân sẽ không được thuận tiện, cậu chỉ sợ chủ nhân sẽ  vì vậy mà chán ghét cậu.

Cố gắng nghỉ ngơi, khoẻ lại nhanh nhất có thể, chủ nhân không thiếu nhất chính là nô lệ. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ điều này, vì vậy cậu phải nhanh chóng khoẻ lại, để có thể tiếp tục bên cạnh người.

Đến khi có người tiến vào phòng, cậu mới giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ, không ngờ trời đã sáng từ lúc nào không hay. Nhìn người vừa mới bước vào, là vị bác sĩ đã băng bó vết thương cho cậu.

Hắn thuần thục tháo băng gạc ra, kiểm tra miệng vết thương bôi thuốc rồi lại nhanh chóng băng bó lại cho cậu, tất cả động tác đều liền mạch dứt khoát như hoa trôi nước chảy, nhẹ nhàng lại không gây đau đớn cho cậu, khiến cậu cảm thán không thôi.

Trước giờ dù có bị thương nặng đến đâu, cậu cũng chỉ qua loa cầm máu rồi băng lại là xong, có bao giờ được chăm sóc cẩn thận như này đâu. Đôi mắt thiếu niên lấp lánh, đáy lòng thầm cảm ơn chủ nhân đã suy nghĩ cho cậu.

Đúng, cậu chính là cảm ơn người đã gây ra tất cả thương tích cho mình, với cậu chủ nhân trách phạt là điều đương nhiên, nếu người thích sẽ kêu người chữa trị, còn không thì phải dựa vào chính mình, tự băng bó chữa trị lấy, còn khỏi hay không không thuộc phạm trù người quan tâm.

Miễn sao khi hầu hạ người không xảy ra sai sót gì là được, ngược lại hầu hạ không tốt sẽ chỉ rước thêm gấp bội trừng phạt. Cứ thế, hành động nho nhỏ này của Lãnh  Thiên lại khiến tiểu nô lệ cảm kích không thôi.

"Cảm ơn ngài, bác sĩ". Cậu cũng không quên cảm ơn bác sĩ, người đã giúp cậu băng bó.

Nhìn thiếu niên, từ lúc mới đưa về cả người đầy máu, toàn thân chằng chịt vết thương nhưng vẫn không mở miệng rên rỉ lấy một tiếng bỗng nhiên lại nói chuyện, cho dù vẫn là khuôn mặt lạnh nhạt không mấy biểu hiện đấy, khiến hắn hơi có chút ngạc nhiên, cũng khâm phục sức chịu đựng của cậu thiếu niên này.

"Không có gì, đây là bổn phận của tôi, cố gắng nghỉ ngơi cho tốt." Nói xong hắn định rời đi như đột nhiên nhớ ra điều gì, quay lại khẽ nở nụ cười với thiếu niên.

"Tôi là Trần Lâm, cậu có thể gọi tôi là Trần tiên sinh."

"Vâng, Trần tiên sinh." Lúc này Trần Lâm mới hài lòng bước ra khỏi cửa, khuôn mặt kia đúng là xinh đẹp, đáng tiếc không thể đụng vào, bác sĩ Trần cảm thán không thôi.

[Đam Mỹ, SM] Chủ Nhân Của Tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ