Chương 5

5.3K 118 9
                                    

Nghe vậy cũng chỉ có thể cười khổ, chủ nhân muốn phạt cậu còn có thể từ chối được sao.

"Vút" không hề báo trước tiếng roi xé gió mà đến, vững vàng quất lên tấm lưng mảnh khảnh của cậu, nước bắn tung tóe, để lại dấu roi đỏ hồng trên tấm lưng đã không ít vết thương của cậu.

Đau đớn bất ngờ khiến cậu không kịp phản ứng mà kêu nhẹ một tiếng, nếu không nghe rõ cũng sẽ không biết là cậu vừa phát ra.

"Vút, vút". Chưa kịp định thần, roi thứ hai, thứ ba đã thi nhau mà tới, nguyên vẹn trùng với vết roi đầu tiên, khiến cơn đau tăng lên gấp bội. Tiếng rên khe khẽ lại bật ra, cậu hoảng sợ vội xem chủ nhân, thấy người không tỏ thái độ gì mới yên tâm thở nhẹ một tiếng.

Chủ nhân không nói gì, tức là cho phép cậu có thể kêu lên, thật may mắn, như vậy có thể giúp cậu giảm đi chút đau đớn vào lúc này.

Chỉ là cậu không biết chủ nhân sẽ đánh đến bao giờ mà thôi. Còn nếu như chủ nhân nói ra một con số thì cậu sẽ phải điểm số và không được phép phát ra bất kỳ âm thanh nào. Mỗi kiểu trừng phạt đều là khiến nô lệ không được dễ dàng.

Từng tiếng roi vẫn không nhanh không chậm mà vang lên, tấm lưng trắng trẻo của cậu đã hiện đầy vết roi đan xen lẫn nhau như một tấm lưới dệt vậy.

"Biết vì sao ta trừng phạt ngươi không?". Tiếng nói của hắn lại trầm thấp nhẹ nhàng mà vang lên, tựa như việc hắn đang làm chính là dạy bảo con chó của mình vậy.

Quả thật cũng không có gì khác biệt, chủ nhân coi cậu là chó thì cậu nhất định là một con chó không hơn không kém.

Cho dù đầu óc đã mụ mị nhưng chủ nhân hỏi thì phải lập tức trả lời, nó như là bản năng rồi vậy, có hỏi tất có đáp.

"Nô lệ ngu dốt, thỉnh chủ nhân dạy bảo". Tiếng nói vẫn dịu dàng dễ nghe, không hề nghe ra trong đó có một tia không vui nào cả.

"Ngươi gọi ta là gì?". Lãnh Thiên vẫn không nhanh không chậm mà hạ từng roi  xuống. Chiếc roi đen nhánh như con rắn lượn lờ trên người cậu, đi đến đâu liền hiện vết roi đến đó.

"Chủ nhân...". Cậu có chút hồ nghi mà nói, không phải nên kêu là chủ nhân sao.

"Vút, chát". Cậu vừa dứt lời, roi hạ xuống càng nặng hơn, đau hơn trước mấy lần. Lần này chính là hai roi trước ngực, xếp song song với nhau, kéo từ ngực phải xuống eo trái.

"Nói lại!". Giọng nói lại không nặng không nhẹ vang lên, khiến cậu không biết được chủ nhân là đang có ý gì.

"Chủ nhân". Roi sau nặng hơn roi trước, xếp chéo lên hai roi vừa rồi, từ ngực trái kéo xuống eo phải.

"Chủ...". Còn chưa nói hết câu, một roi quất xuống đùi trong của cậu, đầu rồi xẹt qua tính khí, khiến cậu đau đớn run rẩy.

"Um...ah,ah..."? Tiếp tục với bên còn lại, lực đạo không hề giảm đi chút nào còn có xu hướng tăng lên, cậu không nhịn được liền kêu ra tiếng mà không ẩn nhẫn như vừa rồi nữa.

Đau, thật sự đau quá. Cánh tay treo hồi lâu đã tê rần rồi, còn thêm nữa cậu chỉ sợ nó sẽ phế mất. Toàn thân đau đớn, thống khổ, cố ép bản thân tỉnh táo lại một chút.

[Đam Mỹ, SM] Chủ Nhân Của Tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ