Chương 12

3.7K 118 49
                                    

Cậu cứ thế quỳ, chờ đợi hình phạt chủ nhân ban xuống, năm phút, mười phút trôi qua cậu không thấy chủ nhân có động tĩnh gì, tiếp tục đến nửa giờ sau trán cậu cũng đã lấm tấm mồ hôi, thân thể run lên nhè nhẹ. Không phải vì lạnh, cũng không phải vì sợ bị phạt, cậu sợ cảm giác lúc này, sợ chủ nhân chán ghét mà đến trừng phạt người cũng không muốn nữa.

Chưa bao giờ cậu hối hận như lúc này, kể cả lúc cậu quyết định giao tính mạng của mình cho người cậu cũng chưa từng sợ hãi, thế nhưng bây giờ cậu thật sự hối hận rồi, cậu hận bản thân tại sao lại ngu ngốc đến vậy, hết lần này đến lần khác khiến chủ nhân tức giận, hết lần này đến lần khác vi phạm quy củ của người.

Mỗi lần người đều giáo huấn rồi sẽ  bỏ qua cho cậu, chẳng phải lần này cũng vậy sao, ở bên ngoài ba ngày trời cậu tưởng mình chết chắc rồi không phải cuối cùng chủ nhân vẫn tha cho cậu. Cậu nghĩ lần này cũng vậy, cho dù người trừng phạt nặng cỡ nào cậu cũng nhận, chỉ cần người hết giận rồi sẽ lại tha thứ cho cậu.

Cậu hy vọng rồi lại hy vọng, thêm một giờ đồng hồ trôi qua, không gian vẫn yên tĩnh đến đáng sợ, tưởng như có thể nghe thấy từng nhịp thở cậu phát ra vậy. Cảm giác bị chủ nhân bỏ qua, ánh mắt người không dừng lại ở cậu, khiến trái tim cậu đau đến nghẹn thở, giống như có người đang cầm từng mũi, từng mũi kim mà chậm rãi đâm vào lòng cậu.

Đầu óc cậu giờ trống rỗng, trong mắt chỉ còn duy nhất thân ảnh của người phía trước, cậu cố giữ lấy một tia lý trí cuối cùng, ép bản thân không thể làm ra bất cứ hành động nào khiến chủ nhân chán ghét thêm nữa.

Thế nhưng khi thấy chủ nhân đứng lên định bước đi, tia lý trí cuối cùng còn sót lại trong cậu bị cắt đứt hoàn toàn, cậu vội vàng nhào tới túm chặt lấy ống quần của hắn như túm lấy cọng cỏ cứu mạng vậy :" chủ nhân, nô lệ biết sai rồi.... xin ngài đừng đi, đừng vứt bỏ nô lệ được không, ngài...ngài trừng phạt nô lệ đi, ngài trừng phạt thế nào cũng được, chỉ cần ngài hết giận đều được, chủ nhân....cầu xin ngài...đừng đi....đừng vứt bỏ nô lệ."

Tiếng nói nghẹn ngào, run rẩy van xin, đôi mắt to tròn ngây thơ là thế, giờ đây lại chứa đầy sự kinh hoàng cùng tuyệt vọng, đâu đó sâu trong ánh mắt là một tia hy vọng nhỏ nhoi nhưng chưa kịp bùng lên đã bị dập tắt khi nhìn thấy ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt của hắn.

Đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của hắn như vậy cậu không biết mình phải làm thế nào nữa, chỉ biết túm chặt lấy ống quần hắn, cho dù đôi tay cậu đang run bần bật. Cậu không hiểu mình lấy dũng khí từ đâu mà lại dám đối chủ nhân như vậy, nhưng cậu không muốn buông tay, tuyệt đối không.

Cậu bày ra tư thế hèn mọn nhất trước mặt hắn, dùng ánh mắt chứa đầy sự van xin mà nhìn hắn, tựa như một chú chó nhỏ vì phạm lỗi mà bị chủ nhân vứt bỏ mà run rẩy cầu xin, nhưng đổi lại vẫn chỉ là ánh mắt lạnh lùng của chủ nhân, ánh mắt kia đang dần tối lại, chỉ thờ ơ lướt qua người cậu nhưng lại khiến cậu run rẩy đến tận tâm hồn.

Nhưng cái liếc nhìn này lại khiến cậu không thể kiên trì thêm được nữa, cậu biết đâu là giới hạn của hạn của người, biết được lúc nào thì nên dừng lại, quyền uy của chủ nhân cậu tuyệt đối không dám khiêu khích, đôi tay nhỏ bé run rẩy từ từ buông khỏi ống quần, đầu chạm xuống nền nhà, giọng nói yếu ớt vang lên:" chủ nhân, nô lệ sai rồi, xin ngài trừng phạt nô lệ thật nặng."

[Đam Mỹ, SM] Chủ Nhân Của Tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ