Chương 17

2.4K 87 43
                                    

Lão từ từ bước tới trước mặt Lam Dạ, cầm tấm thiệp trong tay vỗ nhè nhẹ lên mặt cậu, ý cười giả dối không hề che dấu hiện trên gương mặt lão: " Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể suy nghĩ cho ngươi đi theo."

Thấy cậu ngoan ngoãn gật đầu lúc này lão mới hài lòng, căn dặn mấy tên thuộc hạ sau đó xoay người bước ra khỏi căn hầm :"Chăm sóc y cẩn thận cho ta."

"Vâng, lão gia": mấy tên thuộc hạ đồng thanh đáp, chúng thả cậu xuống sàn qua loa băng bó miệng vết thương cho cậu xong cũng rời đi.

Đợi đến khi tất cả đi hết chỉ còn lại mình cậu, căn phòng một lần nữa chìm vào bóng tối vô hạn, chớp mắt vài cái cố gắng khiến bản thân thanh tỉnh một chút. Đôi mắt trong veo, đen láy nhìn vào khoảng không mịt mờ phía trước, miệng cậu vô thức đọc ra cái tên mà cho dù trong mơ cậu cũng không dám gọi.

Cho dù là thế, cậu cũng không dám phát ra thành tiếng như sợ rằng nếu cậu cất tiếng gọi, y thật sự có thể nghe thấy. Cậu khẽ câu môi, cho dù vậy cậu cũng mãn nguyện rồi.

Ít ra cậu còn có cơ hội gặp lại y một lần nữa, chỉ cần có thể gặp lại y muốn cậu làm gì đều có thể, không sao hết, Lam Dạ nghĩ.

Co mình lại một góc ôm chặt lấy cơ thể gầy nhỏ, đôi mắt cậu nhắm chặt lắng nghe rõ tiếng trái tim đang rung lên từng nhịp mãnh liệt.

Thì ra trái tim cậu vẫn còn đập mãnh liệt được như vậy, cứ nghĩ rằng nó hẳn là đã chết lặng từ lúc chủ nhân quyết định từ bỏ cậu rồi.

Hít sâu một hơi, cậu cảm nhận được cơn đau bắt đầu từ lồng ngực lan dần đến khắp cơ thể. Tựa như một cỗ máy rỉ sét lâu ngày mới hoạt động lại, mỗi một bộ phận đều cảm nhận được cơn đau cắt da cắt thịt.

Nở một nụ cười nhạt, cậu thầm nghĩ thứ y cho cậu nhiều nhất có lẽ là đau đớn, ngoại trừ đau đớn vẫn là thống khổ.

Thế nhưng cậu vẫn muốn được gặp lại y, nhìn thấy y. Cậu muốn hỏi rằng mình thật sự vô dụng đến mức y nhìn cũng không muốn nhìn liền vứt bỏ sao?

...
Một tuần sau, tại dinh thự hoa lệ bậc nhất thành phố đang diễn ra một bữa tiệc mà mọi nhân vật lớn nhỏ khắp thành phố đều muốn tham gia.

Từ xa một chiếc xe sang trọng đang chầm chậm tiến đến trước cổng dinh thự, bước xuống xe là một cậu thiếu niên thanh tú trong bộ vest trắng sau đó là một người đàn ông trung tuổi. Lão khẽ nhỏ giọng nói gì đó với cậu thiếu niên khiến gương mặt nhợt nhạt của cậu lại càng trắng bệch.

Thấy cậu ngoan ngoãn gật đầu lão mới hài lòng bước đi trước, nhìn dáng vẻ miễn cưỡng bước đi của cậu có vẻ không được thoải mái lắm dù cậu đã cố tỏ ra tự nhiên.

Lão đưa tấm thiệp cho cậu tiếp tân, sau đó hai người được dẫn đến một sảnh tiệc tại tầng hai ở phía tây khu dinh thự. Trước khi vào cửa họ được đưa cho mặt nạ, có quyền lựa chọn đeo hoặc không. Lão lấy một chiếc đeo lên đến khi cậu thiếu niên định cầm lấy thì lão khẽ liếc nhìn, cậu liền rút tay về.

Có vẻ như nơi đây chỉ dành cho người trong giới, lão thấy có đủ mọi thành phần từ quan chức cho tới thương nhân hay giới nghệ thuật. Mỗi người bên cạnh đều có một slave đi cùng, hoặc quỳ hoặc bò tuyệt nhiên không có một ai mặc quần áo hay được phép đi lại.

[Đam Mỹ, SM] Chủ Nhân Của Tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ